Bên bến Ô Lâu
Lẫn vào cây cỏ, lòng sông
Tiếng ai còn thức mãi trong đất dày
Chìm bên sóng, ẩn cùng mây
Tìm về từng giấc ngủ say dở chừng
Hương cong tâm sự ngập ngừng
Dày thêm dấu tích, xé từng vết đau
Đất còn nghĩa nặng tình sâu
Miên man cát, bụi rủ nhau nhận mình
Âm thầm dưới vạt cỏ xanh
Mong manh ngọn gió, biên thành mưa sa
Nắng hè ngày ấy chưa xa
Lửa bom còn sém thịt da đời thường
Cây đời xanh tự máu xương
Bao năm rồi những vết thương chưa lành
Đi tàn mấy cuộc chiến tranh
Trông mây mà ngỡ bóng anh trở về.
VNQD