Bên mộ anh
Kính dâng hương hồn Liệt sĩ Vũ Đức Thuận
Năm mươi năm giờ được thấy mộ anh
em quỳ khóc một mình
nơi nghĩa trang heo hút
rừng thì xanh mà tóc em trắng bạc
Bên anh em vẫn là trẻ con
vẫn là đứa chăn bò, nuôi sáo
vẫn ỉ eo anh đan lồng, dạy chim
để chim biết chào biết nói
Anh ơi! Đằng đẵng nhớ thương
mẹ khóc từng bữa cơm
nước mắt đẫm dấu tay anh trên cán cào cán cuốc
bố nhớ chỗ anh nằm
chiếc giường tre ọp ẹp
tiếng guốc khuya lộc cộc gõ đêm đen
Gặp anh rồi, chỉ biết khóc với cỏ non
bố mẹ ơi! Tìm được anh rồi đấy
khói hương bay theo gió rừng mây núi
chắc sẽ đưa anh về đến quê mình
Giữa điệp trùng miền sơn cước nghĩa trang
ở lại đây nhé anh! Nắng mưa bên đồng đội
rừng đại ngàn cùng cỏ xanh không tuổi
đẫm nước mắt rồi che mát cho anh!
Mây tái hiện
Tụ miền tái hiện những đám mây mong đợi
tóc dài bay bay
gió thổi xanh lời đá
mảng trời non tìm dòng sông nhớ
vời vợi tiếng ru bắc nhịp cầu đêm
Hạt sóng
giọt đất
từ đâu... từ đâu
tìm về
nụ trên mặt người
Ngực áo bạc dưới trời
mây tự do trôi
tự do tái hiện
Vọng phu ơi đá chảy đâu là núi
sông sớm
đồng chiều
lửa lòng ủ bóng bay qua
Đồng vọng tiếng xa
bước chữ đi tìm tim đá
tim đá còn nương ở vọng phu
tim đá trong vô vàn mảnh côi tái hiện
mắt chữ ngước lên màu nào đậu xuống
có màu mây mang tim đá đi sao
Lại như còn đang ở đâu đây
dưới lòng sông trăng, trên nửa tầng trôi
tóc mây dài hơn tóc đá...
Gần mặt trời
Cùng một bạn thơ vùng cao
Như đống lửa mới đốt đuổi tan sương sớm
trưa thì đứng yên
mặt trời chiều lại không muốn đi
cả bản được nhìn thấy lâu hơn
Chân đất leo dốc cao xiên mặt trời
mắt lửa ta bay chụm mắt em
lời đê mê hít đầy vào trong phổi
ngực đập hồi lớn, hồi con
Trắng tinh da bàn chân em như cái bẫy ngon
hoa rừng vừa nở
nở thì đụng nhau
cái lá rừng có gì mà lạ
ong rừng còn im cánh thấm ban mai
Chim núi giật mình gọi ai
hạt máu ta từ khi là hạt máu
hoang nhiên tươi đỏ
thật thà mặt trời không mới lạ
Ta yêu
gì đâu mới lạ
chỉ là gần mặt trời hơn thôi...
VNQD