Về với bạn
Đất nước chuyển mình, vơi bớt khó khăn
trăn trở áo cơm nhẹ dần vai đồng đội
những người lính không còn lo từng bữa
xẻ núi băng rừng tìm chốn cũ thăm nhau
Biên giới xanh hơn ngày trở lại
chiến hào xưa hồi hộp bước quen
máu đã đổ ươm vào lòng núi
bạn nằm đâu trong đất ấm biên thùy
Nén nhang rưng rưng cháy bùng nỗi nhớ
gọi bạn về điếu thuốc chung nhau
sợi khói mỏng vẽ lên yêu dấu
chén chè xanh thơm giọng quê nhà
Đại đội còn vài đứa
tủi mừng sum họp gọi nhau
đứa cụt chân cố chống nạng theo sau
đứa cụt tay vẫn ghì vai đồng đội
bạn làm mây trắng nơi này
Ngày giỗ trận chúng tôi về với bạn
rượu cạn li, thuốc cháy hết mấy phần
“chè chốt” thơm ngon lính trận quây quần
mâm cơm cúng nồng mùi cỏ cháy
tiếng gọi nhau da diết Vị Xuyên!
VNQD