Đồng đội ơi
Không bia mộ - không tên tuổi
Đồng đội ơi đã mấy mươi năm
Điều gì neo vào lòng tôi sâu nặng
Nhớ thương mà rưng rưng - nhìn chiều mòn trong tay
Nhớ ngày...
Chỉ kịp vuốt mắt, ôm nhau
Nỗi đau như lần đầu biết khóc
Nay tiếng súng đã xa
Nỗi buồn xông đất
Đồng đội nằm đâu trên đất bạn Lào?
Chúng tôi những đồng đội năm xưa theo khói nhang tìm về miền vô định
Nhìn mảnh trăng khuya rụng dần theo năm tháng
Dẫu ngày nắng đêm mưa, dẫu vực sâu sên vắt
Đến giọt buồn lặn sâu vào đáy mắt
Bao năm rồi
Thương những phần mộ chỉ còn lại nắm đất đen
Dẫu bấy nhiêu thôi cũng mừng rơi nước mắt
Ngày gió gọi cơm thơm
Hoa kéo mùa lên, chăm pa cười trong nắng
Về thôi
Ta về đất mẹ nghe anh.
Đôi mắt ấy đâu rồi
Ngày ấy cánh đồng tuổi trẻ lên xanh trong mắt em
Đôi mắt đen huyền như bùa mê náo nức
Gõ vào tôi nhịp phách liên hồi
Đôi mắt ấy đâu rồi
Khuôn trăng ấy đâu rồi
Điệu ví còn xanh sao chiến tranh cướp đi khuôn mặt em
Đôi mắt ấy đâu rồi
Khúc ca dao mẹ ươm từ kiếp trước
Câu Kiều ai bắc qua sông
Để cây si vẫn chờ trăng muộn
Đôi mắt ấy đâu rồi
Em gái tải thương bên cầu sông Cấm
Áo trắng làm mốc tiêu cho những chuyến xe qua
Nay em về những đêm không sao
Ngực không huân chương tóc cài mây trắng
Những chiến công đi vào thầm lặng...
Đôi mắt ấy đâu rồi
Con gái Nghệ cứ mô tê răng rứa
Xào xạc trăng khuya độ ấy em rằm
Em ơi điệu ví còn xanh... Em vẫn còn xanh!
VNQD