Con trở về với mẹ
Lời của một người lính đã hi sinh
Nhớ khói rơm
Con trở về với mẹ
Nắng ban trưa mềm lá mới trong vườn
Con mèo mướp nghịch nô cùng bóng mẹ
Tấm lưng còng in dấu chấm liêu xiêu
Mùi cá kho dậy lên từ chái bếp
Khói vẩn vơ trên mái rạ yên bình
Mẹ vẫn thế, như ngôi nhà xưa cũ
Giấu kí ức vào lòng, con chẳng gọi thành tên
Gà cục tác, trứng hồng vương mùi nắng
Xóm bình yên bỗng rộn rã liên hồi
Chim gọi vịt rúc bờ tre lảnh lót
Giống khoảnh khắc ngày con nhập ngũ xa xôi
Như sông quê quên mình đang chảy
Tưới phù sa lên những cánh đồng
Như lúa chín, cong mình trĩu hạt
Chiêm tiếp mùa, mẹ cùng đất hồi sinh
Mẹ là cánh đồng cho những mùa gặt hái
Thóc vàng ươm, chân mẹ lấm lem bùn
Bao mưa nắng dãi dầu lên đời mẹ
Con không về, mẹ đợi đến héo hon
Con muốn phơi rạ rơm cùng mẹ
Đi thóc, chạy mưa như thuở nhỏ năm nào
Ăn cơm mới tay mẹ đơm thơm thảo...
Chỉ thấy khói hương chiều bay trong gió nao nao.
VNQD