Quê nhà
Dâng dâng bên trời
nước tràn qua bóng tối
Mạch nguồn
chảy vào đêm
chảy vào giấc mơ
Men theo chân mây
trở về trong đồng vọng
lấp lóa sông trăng ai gọi phía quê nhà
đêm nhiệt đới vườn khuya lặng lẽ
giữa lở bồi thăm thẳm giấc mây xa
Bên cánh cửa chênh chao
cố đô trầm tư
hàng cây vẫn gió
gió kể chuyện con đường
Nơi thành quách mây bay
Bên kia vách đêm
sông hát lên từ mơ hồ xa vắng
Sông trôi giấc
bao bóng người trên sóng
nước thời gian cá quẫy ban mai
Phía ngọn nguồn xôn xao nơi bến nước
em đến từ đâu giữa phôi pha bất chợt
đâu là con sông của đời mình
đâu là ngôi nhà của mình
trong sương khói nhân gian
Theo sông quê con trở về Bến Mẹ
chỉ còn
ngân ngấn sương mùa
hương khói rưng rưng
Trong giấc mơ
hình như
có điều gì đánh thức cây mai trắng
hay hoa bừng nở bởi sự lặng lẽ của
Sao Mai.
Đêm Cổ Loa
Mũi tên đồng
rơi
vào
ác
mộng
Ngàn năm vẫn trôi
rờn rợn tên bay
Mây đêm trôi
hay đền miếu đang trôi
Bi huyền ca vọng về từ giếng Ngọc
bóng tối chờn vờn
lông ngỗng trắng hoang đêm.
VNQD