Trưa Vị Xuyên
Lặng im bên nhau
hàng nối hàng như ngày xưa ra trận
kể nhau nghe đổi thay ở quê hương
hay cùng đọc thơ tình người lính?
Tôi đứng đây giữa trưa Vị Xuyên
người nằm xuống hóa thân thành đá núi
những cây ngô xanh tươi
phất lên nhủ thầm cùng gió
Người nào còn mẹ
người nào còn cha
tôi nhận ra trên bia mộ vô vàn người cùng tuổi
họ ngã xuống để tạc dáng muôn đời
Trưa Vị Xuyên
miền ngược miền xuôi về đây chung giọng nói
khói hương thơm ngọc am
cu cườm cất giọng gù bảy tiếng
Nghĩa trang lặng im
người đến đây để tự soi mình
đến đây không ai cần ô
Vị Xuyên ngàn chiếc bóng.
Đêm Phú Quốc
Sóng hất lên từng nhịp ồn nào
đêm dõi theo Phú Quốc
biển ngoài kia có xanh như ngọc
biếc ngàn sau
Khu vườn đêm thoang thoảng hương cau
hạt sương ủ cành nguyệt quế
sóng vừa nói điều gì giọng già hay trẻ
mái đầu bạc lăn tăn
Đếm trong mơ dễ đến trăm lần
lá cây dừa mở bàn tay chữ nhất
gió đại dương rộng dài dằn hắt
biết uốn mình mới xanh mãi mai sau
Biển ngoài kia đang thức
thành phố xa xa thắp đèn câu mực
biển mặn mòi hơn
nhờ giọt mồ hôi
Những ngư dân thức cùng biển khơi
giăng đèn thành thành phố
sóng cất lên triệu triệu năm lời hát
không có bờ biển biết dỗi hờn ai
Khu vườn nghe tiếng sóng mà say
Phú Quốc vòng tay rộng
ngắm Đảo Ngọc ước ra khơi vào lộng
cánh chim bay bền bỉ không lời
Sẽ xanh hoài lời hẹn biển khơi
sáng mai khoang thuyền đầy cá
sóng cất tiếng cha, dịu hiền lời má
xuống biển cầm sào sẽ biết cạn sâu?
VNQD