Buổi sáng giao mùa
Làm sao ngưng được mưa
dù chuỗi ngày dầm dề đã ngoài dự đoán
con đường thông thốc gió
bước chân ai ngập ngừng
Thôi nào, đừng khăng khăng
hãy để mưa lên tóc
lạnh và ướt
thấm vào ý nghĩ mòn hao
Thẫm vào ta màu của lòng hồ
thẫm vào ta vị giao mùa tưởng chừng đã cũ
thẫm vào vết thương đang lần hồi liền lại
thẫm vào ngơ ngác mắt non
Một hành trình mấy khúc chênh vênh
ngàn năm sông vỡ mình khát khao tìm biển
mỗi khoảnh khắc vụt qua
đắt như lựa chọn
trăm năm in dấu phút này.
Tiếng rừng
Không thuộc về riêng ai
tiếng hót
trong và vang như tiếng chớp
say đắm như tiếng trăng trên sóng biếc
làm sao có thể diễn tả
ngôn từ hữu hạn
thiên nhiên bao la...
Chỉ biết nhịp tim gấp gáp hơn
cơn xao động khi chạm vào cõi đẹp
chỉ biết
giọt hồng bào rạo rực
có phải đó là nguyên thủy tình yêu
Trên đỉnh núi
trong hang sâu
hay thảm rừng rã mục và ẩm ướt
tất thảy đều chuyển động
sự kết thúc cũng thiêng liêng như sự khởi đầu
Không của riêng ai tiếng hót tuyệt vời này
mà cho tất cả
người ơi
có nghe?
VNQD