Ngày thổ cẩm
Se lanh dệt ngày thổ cẩm
sợi lanh nối dài kí ức bất tận
hoa văn chữ thập, chữ công
hoa văn xoáy, tròn
hoa văn gãy gập
hoa văn mặt trời mới mọc
hoa văn tổ nhện
Phiên chợ đầu năm rực sáng, xúng xính sắc màu thổ cẩm
người đổi nỗi lo
người mua khấp khởi
anh mua ánh mắt em cười
Mẹ dạy em thêu lát, thêu chéo từ lúc đá chưa nảy mầm
mẹ tặng em chiếc vòng bạc cổ
tuổi dậy thì chợt bung như hoa nở
váy em mới dệt theo về nhà anh
em được anh tặng chiếc quẩy tấu
núi đá tai mèo khéo che vòng tay mới ngấu
Con mình lau nhau
tuổi thơ thèm viên kẹo
chiếc cù gỗ quay trên đá nuôi lớn giấc mơ
giấc mơ xoay xoay
Lửa thân ngô lộc ngộc
đêm giật mình tiếng gà mộc
gió vít dọc cao nguyên
đụn lanh khô nhà anh chờ người tước
Em cười hiền nụ cười sơn cước
tiếng khèn lòng anh khàn như gió quẩn chẳng đuổi được nỗi buồn
lời thơ anh đâu đủ hay để tan ngày băng tuyết
sương mù che khung cửi
anh bắt nhịp cho em dệt cải ngày vào đêm.
Mưa xiên
em hát khúc màu chàm
ngày thổ cẩm hình quả trám
ngày thổ cẩm hình dương xỉ
chiếc váy đu đưa theo ánh mặt trời tám cạnh
Tiếng chim rừng nghe như tiếng kèn môi...
Những gam màu trừu tượng
Tôi vẽ bóng đêm, vẽ sự im lặng
tôi vẽ những linh hồn đang sống, vẽ sự tử tế lên ngôi
tôi vẽ tôi bắt đầu từ ngòi bút
vẽ sự sắp đặt của những chữ cái
vẽ em cười
tôi vẽ mẹ ngồi
vẽ giờ trái đất
Tôi vẽ những con mẻ chua trong lọ dấm
vẽ những chiếc túi nilon bay trong dòng hải lưu vô định
tôi yểm tâm cho cây bút
tôi vẽ tiếng chuông người đánh chệch núm lúc hết giờ cầu siêu
tiếng chuông kêu: buông... buông... buông…
Tôi vẽ bóng đêm có vạn vật tàng hình đang chực chờ toả sáng
tuýp màu đen chứa dung nhan sự thật
tôi vẽ những gì đang mất
tôi vẽ mặt trời ở bên kia trái đất
ánh sáng đơm đặt
ánh sáng bắt vạn vật lộ thiên
Đêm nay tôi không vẽ tay em
bàn tay đưa tôi vào định
bóng đêm tàng hình mọi vật
ánh sáng lân tinh trên những mầm cây
lá rơi đầy nhường chỗ cho ngày mới.
Tôi vẽ ánh sáng nhân tạo
ánh sáng tội lỗi?
mẹ thiên nhiên nuôi ước mơ của những phát minh siêu tuyệt
Đêm nay vệt sáng nhân tạo lên ngôi
sẽ chẳng bao giờ tôi vẽ nổi tôi vì chẳng thể ngồi làm mẫu
chiếc gương lật ngược tôi thành kẻ hai mặt
chiếc bóng không hồn
người họa sĩ cô đơn trong căn nhà kí ức
thời gian bội thực
thời gian không màu
thực ra thời gian được định nghĩa trong mắt người họa sĩ
chỉ là tiến dần về sự sống
sự già nua đánh dấu lần sinh diệt
sự già nua chuyển kiếp
trái đất già như chưa bao giờ biết đang quay
Đêm nay
dòng nước đầu nguồn cúng dường tua bin
vỉa than hiến mình cho ngọn lửa
cơn gió hiến sự tự do cho cánh quạt
máu dầu cháy trong động cơ đốt trong
ánh sáng chói chang đảo lộn mọi trật tự
hoa, quả trái vụ
chim cú chẳng săn đêm
những chiếc lá non tưởng mặt trời lên
lặng lẽ cớm trong sự giả dối
một giờ cho trái đất tần tảo
Tôi vẽ màn đêm nguyên chất
màn đêm phủ tiếng dế
màn đêm phủ hơi sương
màn đêm nhuộm mái tóc em chờ óng ả
màn đêm cho bàn tay ru cuộc tình vội vã
lời ru ngại ngùng
người họa sĩ đóng khung
kí tên
ánh sáng bừng lên
những gam màu trừu tượng.
VNQD