Tưởng tượng
Thao trường phơi áo đạn
muống cong queo mặc kệ sóng xoã xô
anh còn đây hay đã rời đi
em nghe mình phấp phỏng
Khi em đến
nắng rang vàng cát
phi lao bao nhiêu gió cho vừa
ta đã từng trên biển vắng trên sóng trắng này chưa
Vang lạnh một tiếng còi
thấp thoáng bóng dáng màu xanh
lằn hoắm lưng cát bánh xe anh
vương nợ
Em đưa tay vào cát nắng
lần bờ vai không tì súng đã từng
cả khi gió khều loang sóng
vẫn là nồng đượm riêng em
Anh có nghe đất gọi
mặt trời lên thay chỗ màn đêm
em vệt mây
chảy tràn anh tiếng súng…
Xa cách này thay mưa
Anh hẹn em
gallary ngập ánh đèn
em vụng về với piano như với anh
những bức tranh long lanh thoát tục
Điều gì ngăn cản em
ngay cả khi đã ở trong anh thật chặt
cơn mưa cứ ồn ã ngoài kia
có trả lại người thanh sạch
Em không nhớ bao lần anh hẹn và em tới
không nhớ tách trà vừng bao lần ấm môi
chỉ biết nỗi nhớ và ẩn ức chực trào
khi đôi cánh tay dần buông lơi
Em không gọi anh
cả khi sân ga còn một khách đợi và ta cách nhau vài phút
đừng gần đừng gặp đừng hẹn
xa cách này thay mưa…
VNQD