Chuông chùa trên đảo Trường Sa
Chuông chùa trên đảo Trường Sa
Mênh mang tiếng mẹ quê nhà ầu ơi
Bàng vuông đứng giữa đất trời
Mưa sa gió dập vẫn ngời sắc xanh
Giọt chuông chiều thả mong manh
Giữa bao la biển hoá thành lời ru
Nước non vọng mãi ngàn thu
Bể dâu mấy cuộc bến bờ vẹn nguyên
Trường Sa chưa một ngày yên
Quắt quay giông bão nơi miền gần xa
Chuông chùa nhịp sóng ngân nga
Bè trầm khúc thức tình ca bốn mùa
Ơ kìa trên đảo lạ chưa
Có hải quân nhí chơi đùa bên nhau
Dung dăng khúc hát đồng dao
Trống trường đã điểm hoà vào tiếng chuông
Mênh mang biển đảo quê hương
Ca dao của mẹ giá gương nhiễu điều
Nhịp chuông nhịp sống tin yêu
Ngời lên xuân sắc một chiều Trường Sa.\
Đến Đà Lạt
Sương ướt tóc rối bời niềm nhung nhớ
thông xanh reo thầm thĩ gọi nắng trời
Đà Lạt thẫm màu dã quỳ hoang tối
tóc em vàng những vệt phấn thông rơi
Mưa đóng cửa trời sương xoá kín bờ môi
em lạc bước đồi thông sũng nước
tiếng ai gọi trên vòm xanh biếc
nghe rã lòng kí ức về qua
Nghe rã lòng những tháng năm xa
bông phượng tím mắt em chiều lặng ướt
lối đi cũ đường phượng bay rã nát
xác phượng hồng như máu đỏ oà rơi
Biết tìm anh nơi đâu trong kí ức xa xôi
biển trào sóng mặn lên nỗi nhớ
Đà Lạt chiều nay mình em đan tay rối bời ngược gió
lá thông rụng hờn sau dan díu vừa xanh
Kìa mưa tạnh rồi nắng vẽ khoảng trời trong
vạt thông non tìm nhau xao xác
hoa bối rối dưới chân khẽ gọi
lũ chim về ríu rít mổ chiều rơi.
Trong vực gió
Không heo may nào cho em
mùa thu chỉ như ảo giác
mưa ửng đỏ bão dồn xa tít tắp
em qua mùa xiêm áo vỡ như trăng
Em đâu rồi xiêm áo rách như trăng
dưới trời rộng thịt da ngời khóc
đau đớn quá heo may rối ruột
sương ướt đầm, sương cuống quýt ôm em
Vờ vĩnh thu ngày cũ buồn thêm
trong vực gió em đuối trăng nằm lại
trong vực gió mặt trời sâu giấc
câu thơ không sủi tăm chết ngạt dưới thiên hà.
VNQD