Trên biển biếc Bon - Đài (Bondi) tôi nhớ
Anh nhiều tuổi hơn nhà hát cánh buồm
Nhưng ít tuổi hơn một li rượu chát
Thành phố nhiều công viên và bóng mát
Những ngôi nhà yên ả dưới trời xanh
Tiếng rì rào tàu điện lăn trên phố
Hải âu bay, biển rất đỗi trong lành
Anh hít thở gió trời và sóng biếc
Thiên nhiên tan trong lồng ngực của mình
Biển như rượu thấm vào từng huyết quản
Thấy hồn mình say một giấc thuỷ tinh
Em tắm nắng, tóc vàng màu cát ấm
Ngực mùa thu dào dạt biển Bon-Đài
Chân mùa hạ thoai thoải miền mây nõn
Dáng hồn nhiên nở một đoá ban mai
Chim vỗ cánh vừa bay vừa đẻ trứng
Tiếng chim kêu như mưa rụng trên đồi
Tiếng mưa chạy tung tăng như tiếng trẻ
Bầy trẻ con là chim chóc của trời
Đất thanh bình rộng mở một vành nôi
Chiếc nôi của loài chim và trẻ nhỏ
Đến Sydney, tôi chợt xót thương tôi
Tuổi thơ buồn trong bom rơi, đạn nổ
Tôi phải quên nhưng mà tôi cứ nhớ
Những năm dài trận mạc quá đau thương
Chưa kịp lớn đã phải cầm súng trận
Phải lên đường đòi lại một quê hương...
Tôi cố quên mà sao tôi cứ nhớ!
Nhớ quê
Ôi chim sẻ lành hiền
Nhặt nắng rơi trên cỏ
Hoa đại vừa rụng đó
Nắng, hoa hồn nhiên bay
Chiều đang lặn trong cây
Nắng chiều không thể khác
Bàn tay rời bàn tay
Nghe ánh chiều sắp tắt
Hoàng hôn rơi trong mắt
Hoàng hôn cuối trời xa
Hoàng hôn em đừng tắt
Anh, hoàng hôn nhớ nhà
Mẹ già đang nhóm lửa
Khói bếp lất phất cay
Đứa con xa có nhớ
Chiều quê sương giăng đầy.
Trong im lặng
Trong im lặng kia
Có một nhà hiền triết
Đang ngồi thiền
Theo cách một bông hoa
Khi tiếng sương đêm
Gõ cửa
Tán cây đêm
Trở mình trong mộng
Như một ông già khó ngủ
Co chân lên
Gặp ánh trăng còn thức
Duỗi chân xuống
Thấy sao trời vỗ cánh
Sự im lặng kia
Là một nhà hiền triết.
VNQD