Ánh sao Rua
Mày nằm lại
tao hôn mày lần cuối
hôn lên bàn tay còn ấm nóng
nước mắt không kịp rơi
nhìn lên trời thấy ánh sao Rua
rơi vào mắt mày chưa kịp khép
Những tiếng nổ vẫn vang lên cánh rừng thành lòng chảo
những vệt sáng xé toạc màn đêm
nhưng không soi rõ chỗ mày nằm
một mảnh đạn găm vào đầu tao
thoáng lạnh
mơ hồ
vẫn tưởng chúng mình đang chiến đấu bên nhau…
Sau bao năm
cánh rừng xưa chỉ còn trong day dứt
nơi mộ mày cỏ rời rợi xanh
vẽ lên trời những đám mây ngờ ngợ
quẩn quanh không chịu trôi
Cơn gió đêm chợt xao lên khắc khoải
tao nhận ra hơi ấm của mày
dưới ánh sao Rua
Ôm mày vào lòng
nhúm đất đen chiếc bình tông và vài sợi tóc
tuổi hai mươi sống lại
cho tao ôm mày lần nữa
Mày về quê trong lá quân kì
mái tóc tao màu trắng
che vết thương trên đầu
vẫn còn nhói đau
Dưới ánh sao Rua
tĩnh lặng một nụ cười…
Mùa trăng mọc
Tưởng nhớ bạn tôi
Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ
Mày nằm xuống đảo thiêng
sau họng súng quân thù
trăng mọc lên
nấm mộ mày dưới bao lớp sóng
Nén nhang nhớ mày tao thắp trong mơ
kỉ niệm xưa ùa về khi mái tóc hoa râm
những ngày đợi nhau đi học
xôn xao tiếng gọi học trò
niềm vui âm thầm nhen lên ánh mắt
Giá như mày không nằm lại biển sâu
chúng ta sẽ cùng nhau hội ngộ bạn bè
từ Quảng Ngọc qua Quảng Khê vẫn con đường tuổi nhỏ
một mình tao tìm lại thuở hoa niên
Tao đã qua một đời quân ngũ
quân phục bạc sương đại ngàn, bạc sóng nước khơi xa
vẫn đau đáu về lòng biển nơi mày nằm lại
Tóc mày xanh mãi
dù đảo xa những con sóng bạc đầu
tên mày được khắc trong dòng lịch sử
được nhắc trong những câu chuyện đời thường
bên bếp chiều ai ngồi cời lửa
khói quê hương cũng gợi sóng Gạc Ma
Đêm không ngủ tao nghe tiếng sóng
trăng mọc lên phía biển mày nằm.
VNQD