Lên Điện Biên nhớ cha
Cha đi xa rồi cha chẳng được xem
Mùng 7 tháng 5 diễu binh ở Điện Biên
Lớp lớp cháu con lưỡi tiểu liên sáng lóa
Sáng nay nắng loá đồng Mường Thanh
Những quân kì quân phục mới toanh
Bao binh chủng lẫy lừng từ Điện Biên đào hầm khoét núi
Bao binh chủng từ Điện Biên lớp cháu con đứng dậy
Chưa một lần cha được nghe tên
Cha không là chiến sĩ Điện Biên
Chỉ là dân công áo nâu Phú Thọ
Xe con qua đèo Pha Đin mà thương quá
Cha gánh gạo lên đèo bom giặc thả sau lưng
Bao người lính già nằm lại ở Điện Biên
Có nghe một sáng này quân ta đi hùng dũng
Như bảy mươi năm chiều mặt trời đỏ lựng
Tiếng reo hò trong nước mắt Mường Phăng
Cha trở về con lẫm chẫm níu chân
Có khúc dây dù cho con chơi đánh quay trên đất
Những câu hò đêm Pha Đin rét ngọt
Những… “tình bằng ai ới” để thương nhau
Cha kể con nghe những núi thẳm suối sâu
Cò Nòi, Lũng Lô, ngã ba Tuần Giáo
Bom nổ chậm và những chùm bom bươm bướm
Máu người loang mà rừng thắm hoa ban
Điện Biên trong con là áo trấn thủ đã sờn
Cha bảo đấy là áo người đã khuất
Cha cũng mất rồi áo xưa bao mùa rét
Mẹ bồng em con cho ấm những năm nghèo
Điện Biên Phủ trên non, Điện Biên Phủ trên không
Những Điện Biên chảy ở trong máu mình người Việt
Những Điện Biên sống trong lòng Tổ quốc
Luôn rạng ngời, tươi thắm phải không cha?
VNQD