Chiếc khăn dù ở Chiến dịch Điện Biên
Bác tôi chiến sĩ Điện Biên
chú tôi dân công hỏa tuyến
đánh xong cứ điểm đồi E1
chú vào trận địa cáng thương
Gặp nhau giữa chiến trường
mừng, tủi ôm nhau nước mắt ướt ngực
bỗng pháo địch cấp tập
chớp mắt đẩy nhau nằm sấp trên đất
- Em bị thương rồi!
cánh tay đầm đìa máu
giật ngay khăn dù xanh đang quàng, anh buộc vội
Khăn đẫm... từ Điện Biên cùng chú về làng
cả cuộc đời chân đất, áo nâu, nâng giấc sớm hôm
chảy rỏ tâm tư tình đời nơi đạn lửa...
khi chú ra đi:
- “khăn dù xanh” ở lại với “nhà”!
Từ Chiến dịch Điện Biên đời chiếc khăn dù
bảy mươi năm, máu hiền lành nguyên vẹn
xuân này làng tiễn tân binh
khăn dù xanh vẫy rộn hàng quân...
Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1
Đồi...
đã thành tên A1
để các anh nằm đây
những máu xương trẻ nhất
Đài tưởng niệm tháp chữ A mầm đất
sự thật không thể khác
sáu trăm bốn mươi bốn ngôi mộ
bốn ngôi mộ có tên
còn sáu trăm bốn mươi ngôi mộ chưa tên
chỉ các anh gọi rõ tên nhau
Tất cả đều là những anh hùng
âm ỉ chiến tranh lặng trong lòng đất
trời Điện Biên nở những vì sao
và chỉ các anh nghe rõ tên nhau
Đồi đã thành tên mà các anh chưa tên
các anh là những ngôi sao
đỏ trên đài tưởng niệm
từ một đến sáu trăm bốn bốn
mãi mãi các anh ngời sáng rõ tên nhau
Cho chúng tôi nhận ra hình hài Tổ quốc...
Lá mít khô rơi
Cây mít trước sân
lâu quá rồi ai còn nhớ tuổi
mỏi, chị ngồi dựa lưng
dọn lòng, lom khom quét lá
Chị ơi!
một đời em đi về có chị
những lá mít vàng khô
thầm lặng rơi từ ngày đó
Chiến tranh ập đơn côi vào đời chị
tuổi tám mươi
một mình ngồi sân lần thần chị vuốt
tờ này bán ốc, bán cua
tờ này bán rau, bán mít
Lá cứ rụng mặt sân như trẻ nít
lao xao những tờ bạc quăn queo
thấm nước bọt ướt mấy đầu ngón tay
ngón này ngón kia mon mon chị đếm
Đoàn thể tặng quà ngày lễ, tết
chị lẫn rồi đâu còn nhận ra ai
ngước “mắt trẻ thơ”, ngơ ngẩn chị cười
- “các bác” mua rau hay là cua, ốc?
Hôm khâm liệm chị
đồng đội cựu binh lần ra từ trong túi áo
những tờ bạc lẻ
sắp cùng xác lá mít khô
Để lại đời
gốc mít...
chị đi.
VNQD