Bên gò nắng tháng tư
Đôi khi suy nghĩ của mình ngộ quá phải không bà
sao người ta lại gọi người yêu của bà mà là anh/ không biết nữa
đất nước mình có quá nhiều người con ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ
như người yêu của bà mãi mãi Tổ quốc mình thương tiếc gọi anh
Bà tôi treo thanh xuân của mình bên tấm ảnh người yêu
để thắp nhớ một thời đạn lửa
mấy mươi năm bây giờ lạ quá
người ra đi mãi hai mươi còn người ở lại đã già
Đôi khi suy nghĩ của mình ngộ quá phải không bà
người ta vẫn gọi người yêu của bà là ảnh
trong mong ước đơn sơ bà muốn ngày trăm năm được trang điểm
một chút gì son phấn
để lúc về người cũ nhận ra…
Đã đi qua trăm nghìn mảnh bom cánh đồng cày xới
bông súng đã khai sinh tìm chỗ mọc cho hè
trong tiếng hót xa xôi những chú chim vừa qua vườn mẹ
tháng tư lại bồi hồi nhắc bước quân đi
Trên gò nắng vừa trồng hoa diên vĩ
cầu mong bà tôi gặp lại người
xa trong gió tôi nghe nhạc ngũ âm chiều cưới
lại thương lời bà nói đùa ước gì người làm chim khách bay về để bà làm ổi chín đợi bên sông…
Neo ở đâu rồi
Em đừng nhắc nữa con đò qua Cá Chốt
ngày xưa neo ở đâu rồi
tôi, Rạch Vách, Ba Nò và Mười Bốn
những lời thương mái sóng lợp muôn trùng trầm tích nơi đâu
Cho tôi xin chiếc vé ăn mày đựng nhớ
những người xưa cũ về đâu trơ trọi dòng đời
có phải tim mình là một ga gió
chừng những chuyến mưa về rồi tầm tã kéo nhau đi
Em đừng nhắc nữa cây lòng ta là chùm keo chùm kết bến Long Bình
cỏ dại dẫu bứng gốc khuếch tán thật xa cũng không bao giờ tận rễ
chùa một mắt bao giờ chớp mắt
tuổi thơ nào trăng trối thiên thu
Là mắc cỡ khép lá thôi người đừng gọi cây xấu hổ
vạt tóc cỏ bãi bờ đẹp bởi những chiếc kẹp bông
em đừng nhắc nữa tiếng xưa còn xa lắm
kẻo lòng ta lục tiếng sấm đầu mùa.
Ngàn năm chẳng trật tự nào
Xin cảm tạ giấc mơ đã cho tôi được trở về năm tháng cũ
tạ hương bông dừa quanh ngôi nhà lợp bằng kí ức thênh thang
cho giấc mơ, cho những ngọn đèn đời người đi qua hiu hắt
nghe rõ mùi nhớ thương mẹ cất giữ đầy từ cánh kệ mở ra
Ly là hoa, bách hợp cũng là hoa
trong giấc mơ lưu ly đoàn tụ
tôi thấy mẹ tôi, người bây giờ gặp lại người năm cũ
thoảng bông dừa thơm trong bùi ngùi trong rưng rức xa xôi
Lại nhắc chuyện bây giờ - xưa lắc
ngàn năm hiện ra chẳng trật tự nào
mà vui như người lớn lần lượt trở về như chưa hề có cuộc giông bão
mà vui như trẻ thơ lúc lắc xí ngầu
Không thể làm cánh chim sải tận cùng trời rộng
một khoảnh khắc ngang qua là mãi mãi ngàn năm
xin cảm tạ giấc mơ cho tôi được trở về năm tháng cũ
thật đong đầy như mới hôm qua
Biết chẳng thể những bài ca cuối năm ngồi hát mãi
bên bến xuân kia có người ngồi buồn hơn nở chậm cát tường
sau bán mua, ngày cỏ dậy bóng người xa khuất
lại muốn làm hương bông dừa thức trong những giấc mơ.
VNQD