Khu vườn cũ
Có một khu vườn cũ mở ra những khung trời cũ
Chúng ta đã từng ở đó với tất cả
Một mùa trăng
Một mùa lá rụng
Một mùa thơ
Đã từng hoắc huơ đằm với sương khuya ngồi nghe dế hát
Bài hát về cỏ non xanh dưới ánh sao trời
Bài hát về dòng sông Ngân chở cuộc tình đứt đoạn
Bài hát về ngọn gió hoang đàng thổi dọc một triền say
Ta đã từng ngồi đây
Rót men vào ngày tháng cũ
Em không về thì ta vẫn say
Cơn say không tên không tuổi
Có gì vui mà chim về hót bên hiên nhà
Có gì vui mà hoa nở?
Ơ hờ, cố hương
Ơ hờ, một đời phiêu đãng
Mẹ gánh ta về bên phía biển
Mẹ gánh ta về bên sườn non
Phía bên nào áo mẹ cũng rách
Xé bọc một đời con
Lẫm chẫm chồi non nghe tiếng hát ru mà níu chạy
Líu ríu nụ cà, nụ cải
Bí bầu quấn quýt dây leo
Trăng tháng giêng trong như màu mắt em ngày tuổi lớn
Vết đạn nơi ngực cha đêm đêm cấu cào dĩ vãng
Xoay xoáy những bờ sóng
Bình yên ngày về trong thênh thang màu hoa cau vừa hé
Rơi trắng một vạt hương
Và chúng ta ngồi xuống bên vườn
Hát lại bài đồng dao cũ!
Như những hạt sương
Em về thật chưa về thật chưa
Về ngồi bên bờ bãi
Sông Tranh mùa này đầy sương
Rơi trên tóc em ngày thơ dại
Có phải hạt sương đã từng rơi trên áo mẹ
Bình minh trên rẫy Gia Cao
Mẹ tỉa vào đất đai
Hồn cốt quê nhà trộn trạo
Để còn nghe tiếng mõ tre buổi chiều đàn trâu đi về
Cha vừa đi gỡ bẫy
Còn nghe bước chân lênh loang trên sông
Mẹ mò cua bắt ốc
Để rồi mọc lên sợi khói bên bếp nhà sàn
Mưa đêm bập bùng lửa đỏ
Mọc lên tiếng chiêng ngân qua mấy dãy đồi
Mọc lên vầng trăng tỏ
Mềm mại hạt sương đêm đêm về đậu trên những cánh rừng
Thì thầm lời cứu rỗi
Thì thầm lời dịu êm
Trên những cánh đồng bậc thang, trên những hoang đồi và chân suối cạn
Long lanh trong mắt mặt trời
Đời người Ca Dong như những hạt sương
Lặng lẽ bên triền đồi
Vội vã một đời tận hiến!
VNQD