Giọt nước nằm ngang(1)
(Gửi 189)
Một giọt nước đi trong lòng đại dương
như mắt em nhìn anh không chớp
như có như không nào ai thấy được
chỉ khi ngực nôn nao mới biết sóng về
Trong âm u tiếng vọng bốn bề
hơi biển thở phập phồng
lòng đá rạn
tiếng rít bãi san hô, vết xước nơi đáy cát
và miền sóng âm không chạm đến tai người
Giọt nước trôi ngang nơi không đất không trời
nơi lí tưởng qua trái tim phát sáng
nguồn oxy tràn trề trong huyết quản
là tình yêu im lặng của em
Tàu anh đi vào ranh giới của đêm
giọt nước trong đã mang màu tối thẫm
thoắt biến mất không hình không tiếng
khi bình thản nhịp tim là khoảnh khắc sẵn sàng
Giọt nước diệu kì, giọt nước nằm ngang
gửi vào dòng sâu kí ức về nắng ấm
thời gian trôi trong khoang tàu chầm chậm
để mùa xuân đất trời bừng dậy nơi em
1/2024, Cam Ranh
--------
1. Mượn ý trong lá thư chú sĩ quan tàu ngầm gửi Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.
Em không...
Em không nói nhớ anh
nỗi nhớ như cái bóng suốt đời quẩn quanh bên người lính
những ngày gần nhau dễ dàng nhẩm tính
những ngày xa dằng dặc chất chồng
những ngày xa dài hun hút con đường
đi hoài không hết yêu thương
Em không kể chuyện chiều đông
ghé chợ muộn không có quà cho con về con khóc
em nóng nảy quất con một roi, nó gào lên đòi bố
em vứt roi, khóc còn to hơn nó
những chiều đông nối tiếp những chiều đông
Em không hôn anh, nụ hôn thường vị mặn
ngây ngất đêm, nén hơi thở cho đều
không gọi về đây nồng nàn xưa cũ thời yêu
chỉ lên dây lại đồng hồ, để chuông reo không lỡ
sớm mai lên đường, bước chân anh nhẹ nhõm
bàn tay vẫy không phân vân, lo lắng
trán chẳng băn khoăn những nghĩ ngợi đời thường
Em không nói yêu anh
tình yêu nào cũng day dứt mông lung
anh sẽ vấp trên boong, anh sẽ cộc đầu dưới tàu, anh sẽ hay nóng ruột
anh cứ bảo, sao em bình thản như thế được
trước hôm anh đi. Chẳng lãng mạn gì!
Em không
em sẽ không
em nhất định sẽ không
không nói, không ôm anh, không rơi nước mắt
để trong veo bầu trời để rắn đanh mặt đất
để biển xanh thở mằn mặn an lành
Tàu anh đi không bão giông chắn ngực
không dư chấn ngầm, không vòi rồng xoáy nước
lũ cá heo hiền hoà giỡn đùa phía trước
em lặng yên để lòng biển cũng lặng yên
Mà lời im nhức nhối đáy tim
Mai anh đi
em không...
Hoa đá
Đá nở hoa trên vách núi
cánh hồng đen
bạc những nỗi niềm…
Người tri kỉ cất tiếng ca từ lồng ngực
dồn yêu thương từ quặn thắt đáy lòng
Màu đỏ là khăn áo của em
màu xanh điệp trùng là áo của núi
áo của ta đen buồn không trông đợi
Cánh hồng đen nở trên vách đứng
tình muộn mằn nở giữa lòng nhau
Mây gọi mây về trong đêm sâu
ướt cả giấc ngủ đầy mộng mị
vách đất dày cái tình lại mỏng
ta bám vào sương mà đi
Bát ấu tẩu em hãy nấu non
cho ta chết đi mà tình vẫn còn
tình núi đá tưởng bền mà không phải
đá gục bên đường
nắng nhanh tàn
chỉ mây là mãi mãi không tan
Chiều Đồng Văn
ta ngóng nắng Cô Tiên
dải lụa nhiều màu vấn vít rối lòng
ta bỗng quên nhiều điều từng nói
bát rượu ngô không rời miệng
ta chợt nhớ những điều mỏng mảnh như sương…
Mặc ai nhớ ai thương
đá vẫn chỉ âm thầm nở hoa trên vách núi
cánh hồng đen
bạc những nỗi niềm…
VNQD