Ngôi mộ gió ở Trường Sơn
Tổ trinh sát còn lại mình anh
Ngày thứ mười lăm giữa đại ngàn ngút ngát
Cơn sốt rừng bỗng ập về bất chợt
Còn lại chiếc tăng làm võng cuộn cho mình
Tìm đâu ra dù chỉ viên kí ninh
Những cơn gió xanh nhuốm màu tang tóc
Dâng niềm thương của những cánh rừng
Răng cắn trẹo hàm, người rung bần bật
Khẩu AK ôm chặt
Nóng phừng phừng và rét thấu xương
Ngày thứ hai hai anh nằm xuống
Chỉ có gió tiễn anh về quê mẹ
Gió thì thào rất nhẹ
Rủ những lá khộp vàng đắp mộ chở che
Gió gầm gào bên hốc núi, bờ khe
Mang hơi ấm từ đất nồng nàn vô tận
Không một lời trối trăng
Anh ra đi trong khoảng lặng
Ngôi mộ gió ở Trường Sơn rung lên cùng làn pháo trận
Chiến dịch bắt đầu từ bên kia phía đại ngàn...
VNQD