Xuyên qua kẽ mây
Có lẽ cô không bao giờ nhìn vào ô cửa sổ
khi quá khứ huy hoàng đi qua
chẳng có điều gì mở ra
cô mãi đứng yên một chỗ
chờ đợi gì?
Gió ngoài cửa vẫn thổi
nắng vẫn cứ ngập tràn
mùa vẫn cứ đổi thay như quy luật của đất trời
chỉ có cô đứng yên tại chỗ
mờ dần
mờ dần
chẳng ai buồn nhớ
khi quanh họ quá nhiều điều bận tâm
Cô rời chỗ đứng
nơi tưởng chừng mình đã thuộc về
lặng im giữa bóng tối và vực sâu
cô đánh dấu sự trở lại của mình
bằng sự nghi kị và ích kỉ
một lần nữa lại đứng yên một chỗ
xung quanh cô dày đặc bóng tối
và cô đang tan ra cùng bóng tối
Giọt nước mắt cô tan qua kẽ mây
chạm vào ánh sáng
chiếc bóng mờ ảo giữa mặt trời
cô nhìn bàn tay mông lung của mình
bắt đầu tập cầm nắm
của những ngày đầu tiên.
VNQD