Trao lại cho con
I.
Mở mắt ra
Con đã gặp bầu trời
Thời khắc mẹ sinh con
Giữa buổi cày trên ruộng
Vạt áo mẹ ba bề che chắn
Con quẫy đạp trời xanh
Quẫy đạp đất làng
Nơi suốt đời con gọi: Quê hương!
Con dế, con cào cào phá tung giấc ngủ
Da thịt con là khoai, là lúa
Là con cua đồng, nấu lá mồng tơi
Có bao giờ quên được
Làng ơi!
Cái núm ruột con, mẹ vùi trong đất đen, đất đỏ
Như cất giấu một gia tài cả đời, mẹ có
Con là đứa con trai thứ bao nhiêu
Được điểm mặt của làng?
II.
Con lớn cùng tiếng súng, tiếng bom
Mười tám tuổi, đã thành người lính
Mười tám tuổi con bắt đầu xung trận
Nhìn trời xanh qua ngang dọc chiến hào
Chưa bao giờ hết thèm khát ước ao
Con nhớ mẹ, nhớ đất đai làng đến thế
Con muốn húp một bát canh cua đồng của mẹ
Và trộm nhìn bờ vai cô gái bến sông quê...
Ôi có phải khi cái chết nằm kề
Người ta sống có linh hồn đến thế
Ấy vì thế mà con không thể...
Ấy vì thế mà con trở về
Nơi con đã sinh ra
Nơi mẹ gọi tên con
Tóc rụng trắng bàn thờ...
III.
Phút tủi tủi, mừng mừng
Mẹ lặng phắc nhìn con
Con lành lặn từng móng tay, sợi tóc...
Sau bao nhiêu năm, bây giờ mẹ khóc
Nước mắt người dành để khóc khi vui
Tháng sáu mây giăng ngột ngạt cả trời
Mẹ lại quạt cho con bằng chiếc mo cau rụng
Con thương mẹ ngước nhìn bồ thóc rỗng
Tiếng mưa rơi lút mặt cánh đồng
Cô gái ngày nào, con mơ mộng bến sông
Giờ tay bế, tay bồng bươn chải
Ba gian nhà, gió xô lệch mái
Cả đường làng như muốn hất con ra
Mọt nghiến răng trên liếp cửa mọi nhà...
Không
Mẹ ơi!
Đất làng ta
Chúng con đã trở về
Niềm tin ấy trời xanh không thể khác
Cái mảnh đất mẹ suốt ngày cày cuốc
Cái mảnh đất mẹ vùi núm ruột
Mẹ già rồi!
Xin trao lại cho con...
VNQD