Ghềnh Bến Cự
Thác vẫn ầm ào không ngơi nghỉ
Góp tiếng reo vui với đại ngàn
Rừng thêm xanh thẳm, cây thêm tuổi
Người về lớp lớp nối mùa sang
Ngày trước quân qua trong đạn réo
Máu loang nước cuốn ngực riết ghì
Cây choàng tay níu, sông nâng sóng
Thác gầm tiễn biệt những hồn xanh
Hò hẹn đưa ta về lại thác
Chim ca trong vắt giọt nước nguồn
Chân ta chạm bước chân du khách
Đá trầm Bến Cự nhớ người quen
Phất phới ánh reo ngàn mắt lá
Tưởng bóng quân xưa dậy núi ngàn
Cái màu xanh ấy nhòa sương khói
Gửi lại hồn rừng biếc khúc xuân.
Ngôi đền Tình yêu
Đưa tay anh dắt em lên
Linh thiêng tụ hội ngôi đền Tình yêu
Yêu thương phải nói chi nhiều
Mắt em đắm cả hồn chiều vào anh
Đem chuyện tình hỏi rừng xanh
Bao nhiêu mắt lá chòng chành giỡn trêu
Hỏi ngàn ngọn nước sôi reo
Sục sôi thác cuốn cồn theo bóng rừng
Kể rằng, từ thuở mông lung
Đã say cố kết niềm chung giao hòa
Như gần mà níu lấy xa
Như cao níu thấp như ta kết người
Sông dài núi thắm làm đôi
Lở kia níu lấy bên bồi mà thương
Gập ghềnh, dang dở, tơ vương
Nên bao bi thiết mượn đường vào thơ...
Cõi yêu người lập đền thờ
Ngàn sau cho đến bây giờ. Vẫn yêu.
VNQD