Như là huyền thoại
Khi con sinh ra
quê hương mình không còn bóng giặc
gác mái tranh khô tiếng gà cục tác
vẳng bên hè tiếng võng mẹ đưa nôi
Thời gian chẳng ngừng trôi
con lớn lên theo cùng con sóng
hạt lúa non vẫn nẩy mầm trên cánh đồng nắng nóng
cha trở về bên ngọn núi quê hương
Bỏ lại nơi chiến trường
bàn tay cha và một phần thân thể
dòng sông Vàm chiều nay rướn mình như muốn kể
cha vào rừng. Mẹ lặn hụp trên ngọn sóng bao dung
Mẹ thời xuân trang điểm những lo toan
mái tóc xổ tung và vương đầy bụi khói
mẹ gánh trên vai hai thúng đầy huyền thoại
cha về rồi tóc trắng mẹ thêm hương…
Dự cảm cho mùa đông
Rằng hết thu rồi
mà những cơn mưa vẫn còn ồn ào trút xuống
dập nát ý tưởng của những con sâu ăn đêm
không có ánh trăng đổ ra bên ngoài cửa sổ
hình như dự cảm cho một mùa đông sắp rụng ngoài thềm
Tiếng lá thở hay tiếng mùa trăn trở
trút hết tất cả những gì mình có trong một lần
thôi miên cho giấc ngủ chìm vào khoảnh khắc
không có giấc mơ cổ tích. Chỉ có mưa đổ ngoài sân
Sáng
mưa ngừng rơi. Em đứng giữa đất trời trắng xóa
trên đầu là mây. Dưới chân là cỏ lau
trên vòm cây xanh bầy chim nghiêng đầu nhảy múa
tan vào em. Tan vào mùa đông với chút lạnh ngọt ngào
Mùa đông. Mùa đông với bao dự cảm
khi đàn ngỗng trời bay qua là đi mất mùa thu
em ngước mắt nhìn khu vườn ảm đạm
đi tìm bóng mình ướt đẫm giữa sương mù...
VNQD