Đêm thao trường
Đêm ở thao trường
sương tự tình trên vai người chiến sĩ
phiên gác tràn trăng
mặt đất mọc những nỗi niềm xám bạc
Đài chỉ huy sừng sững
còn sót một ngọn đèn
hàng cây lặng im làm bóng đêm bình thản
hoa đơn sắc hương muộn rưng rưng
Đêm không một ngọn lửa
dấu đạn bắn diễn tập ngày qua còn cày ấm đất nâu
người chiến sĩ chắc tay bồng súng
ý nghĩ bay về phía bình minh
Đồng đội anh đương giấc ngủ say
tăng võng vỗ về những nhịp mơ lấp lửng
nỗi nhớ lưng chừng nỗi nhớ
tiếng thở gửi đêm hòa tiếng lá rụng gầy
Đêm ở đây sâu như trầm tích ngàn năm
đỉnh trăng gióng thẳng mũ người chiến sĩ
ngôi sao trong đêm sáng ngời khát vọng
đang cất cánh bay lên...
Ngày tưởng tượng
Doanh trại hừng lên trong nắng
hàng nhãn lá rụng thản nhiên
khoảng sân lưu dấu bầu trời
mây trắng sà xuống xanh lên ngực
Cỏ xước thơm rười rượi tiễn thu
cơn ngái ngủ ban mai
còn khắc rõ cung đường hành quân trong đêm dài diễn tập
bồi hồi nghe tiếng cha khẽ gọi
hàng ngũ chỉnh tề tôi lặng lẽ thôi nghiêm
Những đêm ròng trong giấc trẻ trai
gối rằn ri loang mồ hôi ngày mỏi
nhớ cánh đồng rạ trơ buổi chớm rét
khắc khoải đường cày khát nứt một bàn chân
Quân phục tân binh mùi đất vẫn còn
bịn rịn nếp gấp
ngày cha thăm tôi
bức hình chưa khô giọt nước mắt rơi thầm
Tháng mười lẻ bóng
dáng sương mường về
độc thoại với một điệu hò cổ
vẫn vọng hoài dưới sắc cỏ còn non.
VNQD