Đợi xuân
Thập thò ngoài cửa
con mắt chưa mở lời rong chơi
mùa đông già bao giờ cũng thế
kín đáo đến tái tê
Những bóng chim vô tình ngang qua
cửa sổ mùa xuân hắt sáng
mang về giúp tôi
ngọn tre thiếu thời chao nghiêng ngả
nụ cười trang vở mới
em nở vườn tôi
Cánh đồng mọc lên trăm loài cỏ
mặc gió
anh đi
trôi giữa mùa đông
vớt bao mùa rơi rụng
tiếng nhị đầu làng khuya ấy
sợi chỉ lâu bền khâu vá những rời xa
Nhớ năm 1973
lúc tờ mờ sáng
bố bụm hai tay làm loa
“hoà bình rồi, lên hầm uống nước chè xanh đi bà con ơi”
đứa trẻ lớp một lớp hai
nào biết chiến tranh cách hoà bình là mấy
nhưng biết thích ngồi hóng chuyện rượu chè
tuổi nào thì cứ còn cười là còn trẻ
dụi mắt cho mặt trời lên.
VNQD