Hoa xuyến chi
Trích Trường ca "Hoa của nước"
... Tôi đi tìm chị
không thấy chị đâu
giữa trùng trùng mộ chí
hoa xuyến chi trắng trời thương nhớ
mây Cao Bằng ngời ngợi bay
những hạt hoa có gai găm vào đất nhắc điều gì?
Cái mốc thời gian tháng hai năm 1979 nhắc điều gì?
Vâng, "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới"
thế hệ chúng tôi hát tiếp bài ca ra trận
bạn bè viết đơn tình nguyện bằng máu
tôi hiểu vì sao chị sớm trở về
Tốt nghiệp bác sĩ ở Liên xô thật có nhiều lựa chọn
nhắc đến chị mẹ chỉ khóc
"nó ngoan hiền hiếu thảo
hồi đi học xứ người chắt chiu từng đồng
mua đài cho cha
mua xe đạp cho em
mua len cho mẹ...
về nước vội vàng còn kịp mua chiếc khăn voon ngày cưới
nó yêu một anh bộ đội
hai đứa chờ nhau bảy năm rồi
đợi mùa xuân hai gia đình bước tới..."
Chiến tranh ngáng đường đôi trai gái bước lên giường cưới
chiến tranh đẩy những đôi lứa yêu nhau ra hai cực số phận
thị xã đổ nát hoang tàn
bệnh viện đầy ắp thương binh
đội cứu thương không kịp nghỉ
"chuyến thứ hai lẽ ra được ở nhà
mặt trận ác liệt nó tiếp tục lên đường
xỏ vội đôi giày nên bị tuột
dúi vào túi cứu thương đôi tất cho con
tôi không kịp nói trời tháng giêng rất lạnh"
Cô gái đang yêu
cái gì cũng nâng niu cái gì cũng gượng nhẹ
không nỡ dẫm lên khóm xuyến chi hàm tiếu
không nỡ làm thương binh đau thêm
giặc phục kích các nẻo đường
cái chết phủ xuống từ mọi phía
chiếc xe tung lên trời
từng mảnh thịt xương rơi...
Ơi những hạt hoa có gai lăn đến nhiều miền
mẹ gói hình hài chị trong chiếc khăn voon ngày cưới
hoa rụng xuống theo chị về nghĩa trang
những hạt hoa có gai kiên nhẫn làm công việc của mình
mọc lên từ kẻ nứt thời gian và góc khuất
chống lại lãng quên
nơi chị nằm hoa xuyến chi trắng muốt
trời Cao Bằng ngời ngợi mây bay.
VNQD