(Đọc Mẹ của Nguyễn Phúc Lộc Thành, Nxb Hội Nhà văn, 2023)
Cuối cùng thì tôi cũng vỡ lẽ ra, vì sao tên tập thơ và những bài thơ về mẹ của Nguyễn Phúc Lộc Thành, tất cả đều chỉ mang một chữ Mẹ, đánh số từ 1 đến 36. Có lẽ, thi sĩ chẳng thể tìm thấy một cách diễn đạt nào xứng đáng, đủ để gói ghém ý thơ, tình thơ về mẹ. Mẹ là tất cả. Chỉ riêng chữ ấy thôi đã thấm thía mọi cung bậc, sắc thái đối với mỗi người con.
Mẹ là hình tượng trung tâm của tập thơ, nơi cất giữ nguồn thi cảm của Nguyễn Phúc Lộc Thành. Từ mẹ, cõi thơ mở rộng mãi ra, từ gần đến xa, từ cụ thể hữu hình đến trừu tượng vô biên, từ góc vườn con, mảnh sân nghèo đến đồng ruộng bãi bờ triền đê dốc vắng, từ ao đầm bến sông đến Trường Sơn - biển đảo, từ cõi con đến cõi người, từ dưới trời đến mười phương bên trời, từ thiên thai đến thiên thu… Dẫu vậy, có cõi nào rộng lớn bằng lòng mẹ? Ba mươi sáu bài thơ hay ba vạn sáu nghìn bài thơ, liệu có ghi hết những gì gắn với đời mẹ, diễn tả cho đủ đầy ân nghĩa sâu dày trong lòng con? Thế nên, mở ra trong mỗi bài thơ, cả tập thơ, là cõi mẹ ôm trùm lên tất cả. Mẹ đi, mẹ về, mẹ ngồi, mẹ quỳ, mẹ vịn, mẹ nằm, mẹ ru, mẹ hát, mẹ hỏi, mẹ gieo, mẹ ướm, mẹ đong, mẹ mang, mẹ bới, mẹ đào, mẹ buộc, mẹ gánh, mẹ quẩy, mẹ hong, mẹ vắt, mẹ nuôi, mẹ đón, mẹ đưa, mẹ may, mẹ vá, mẹ khâu, mẹ khóc, mẹ lầm lụi, mẹ nhắm mắt, mẹ rụng, mẹ rơi, mẹ vỡ, mẹ đau, mẹ thiêm thiếp, mẹ xuôi tay, mẹ lạnh… Cấu trúc câu thơ Mẹ + động từ + không gian - thời gian - sự vật - hiện tượng, trong tiết điệu nhịp nhàng, bao dung của lục bát, tựa vào vần chân mà bấm ngón, có thể đi đến cuối đất cùng trời. Ba mươi sáu bài thơ, và có thể còn hơn thế nhiều nữa, biết bao nhiêu là đủ? Chữ nghĩa nào cho thỏa những rung vang của lòng con trong cõi mẹ?
Cõi mẹ được hình dung từ phía con, thế nên, bên cạnh mẹ là hình tượng cái tôi trữ tình (con). Vẫn là cấu trúc Con + động từ + không gian - thời gian - sự vật - hiện tượng, mạch thơ này sinh ra từ mẹ, quấn quýt bên mẹ. Khi thì hân hoan hạnh phúc, khi thì ấm ức dỗi hờn, khi thì khóc than trách cứ (chính mình), khi thì tiếc nuối xót xa, con về, con ngồi, con nằm, con ôm, con lần, con quỳ, con nhìn, con lay, con gọi, con khóc… Nếu động thái của mẹ là tỏa ra, từ gần đến xa, để ấp ôm, che chở, bao bọc; thì động thái chủ đạo của con là hồi quy - trở về, từ xa đến gần. Trở về, con nhận ra tất cả bỗng bé nhỏ, nghèo nàn, vô nghĩa khi đứng trước mẹ, khi không còn mẹ.
Viết về mẹ, chữ nghĩa rồi cũng chỉ là bia mộ, chắc gì đã được như đất nâu và cỏ dại? Trong lòng con, mẹ vẫn hằng sống, vẫn thơm vị trầu, vẫn mặn vị mồ hôi, vẫn ngọt ngào dòng sữa, vẫn tần tảo nón mê, vẫn lầm lụi ruộng vườn, vẫn chắt chiu chăm bẵm, vẫn mòn mỏi đợi chờ… Những vần thơ Mẹ của Nguyễn Phúc Lộc Thành rưng rức gọi ta trở về. Giữa bầy nhân gian giá áo, khi lòng ta ngậm ngùi cất lên tiếng gọi, Mẹ ơi, những đam mê ngày qua trở thành phù ảo!
NGUYỄN THANH TÂM giới thiệu và chọn
Mẹ 1 & 2
Phần 1
Thu vừa chớm. Hạ đã đầy.
Mẹ như sen úa từng cây trong bình
Bờ tay gầy guộc hoa vinh
Những sợi gân mẹ buộc mình vào quê
Cha đi, đất nước dạ đề
Giấc biên ải khóc nón mê, áo nhàu
Mẹ ơi, ruộng cạn đồng sâu
Bầu sen ngủ trong bạc màu cội quê
Bồng tro, mẹ đón con về
Cả mùa sen úa lê thê theo người
Búp sen như đọi mắt trời
Cứ quặn nở trên da ngời nâu thâm.
Mẹ 9
Mẹ giặt chiếc áo nâu sòng
Mồ hôi giũ mặn cả dòng sông Thương
Ráng đỏ ngân ngấn mười phương
Chiều rươm rướm máu vô thường lạnh môi
Mẹ già giặt tiếng ru nôi
Giặt luôn cả tuổi thơ tôi giữa dòng
Chiều nay. Nắng trắng mòn sông
Bến Chia Ly trắng. Trong trong. Nhàu nhàu
Năm xưa mẹ giặt thương đau
Cha đi trận trắng chiều màu khăn tang
Mẹ vịn mòn đá cổng làng
Lưng chờ võng cả mấy hàng cau cong
Mẹ giặt chiếc áo nâu sòng
Tay cào mười ngón xuống lòng sông quê
Chiều nay con đã trở về
Chiều sim tím đã tái tê lưng đồi
Thiên thu giặt mộ mẹ tôi
Trầu như nhỏ máu dập dồi xuống cơi
Nắng chiều Kinh Bắc phơi phơi
Rưng rưng ngọn bấc. Đầy trời gió lay...
Mẹ 33
Giã từ phố thị già nua
Chị về nghe sợi rơm mùa lên hương
Cau non rụng xuống vô thường
Mẹ ngồi khóc chị, têm thương thành trầu
Hôm qua tóc ấy xanh màu
Mà nay chị đã phau phau lên chiều
Bóng gầy đổ xuống đìu hiu
Cõi còm như hạt cơm thiu bên trời
Chị đi tìm Phật suốt đời
Thấy đàn nước mắt nằm phơi nắng trần
Mẹ già lấy chỉ phù vân
Vá lành manh chiếu đồng lần chị mang
Chị ơi, mấy giọt trần gian
Chiều nay đổ xuống chan chan mặt người
Úa chậm thôi sợi cỏ tươi
Để mai xanh nốt cuộc người phù du...
VNQD