Tiếng chuông
Tiếng chuông ngân trong khói
ai nhẹ bàn chân về
biển bập bềnh hoa trắng
máu người hòa sóng trôi
Những ngày tháng 7 mưa
mưa từ hai hố mắt
mưa từ mái tóc bạc
mưa từ hố bom xương
mưa không mòn xiềng xích
mưa che khuất lối về
Người trở lại già cỗi
biển vẫn xanh một đời
nhớ bàn tay rời tay
nhớ tiếng nấc uất nghẹn
giữa hàng dương non tơ
người ngàn năm thơ trẻ
cười với ánh mặt trời
cười giữa cơn bão dữ
Tiếng chuông tan
khói tan
xác thân hòa cát bụi
máu người tù còn đỏ
thành màu cờ quê hương
Máu người từ ngày đó
là dòng sông về nguồn.
Sài Gòn, Côn Đảo, 19/7/2023
Gửi người phụ nữ không quen
Trăng cuối tháng chếch đỏ trên hàng cây sao già
con gà giật mình bung tiếng gáy
thành phố tôi đang chào ngày mới trong hơi sương lạnh
đằng đông ửng một vành hồng
chờ tiếng chim hót
Tôi biết nơi chị ở lại vừa qua một đêm không ngủ
những cuộc tập kích dữ dội như bão cuồng
còi báo động rền vang khắp thủ đô
át lời cầu nguyện
Chúng ta là những người phụ nữ chưa quen mặt
nhưng quen tiếng bom rơi xuống quê hương mình
ngày 18 tháng 12 năm 1972
một trăm hai mươi chín chiếc máy bay B 52 che mờ bầu trời Hà Nội
bom ném xuống như trấu
đám cháy trên nóc một tòa nhà
đám cháy trong một khu phố cổ
ngọn lửa giống nhau.
Tôi và chị là hai người phụ nữ khác màu da
lại giống màu máu
tương đồng nỗi sợ
mỗi lần còi báo động hú vang
cùng lao xuống hầm trú ẩn
cùng sơ tán
chiếc túi chứa giấy tờ tùy thân, lương khô và nước
trở thành tri âm
Đêm
trở thành nỗi sợ hãi
chung nỗi ám ảnh
thao thức nghe tiếng nổ vang dội trên bầu trời
chung một tưởng tượng chia ly
Khi chiến tranh ở quê hương tôi thành cổ tích
bông súng tím nở tràn phủ mát hố bom xưa
Trường Sơn bạt ngàn lá non mùa nối mùa
thì đất nước chị oằn đau
máy bay không người lái thay những cánh chim mang mùa xuân về
mảnh vỡ từ tên lửa chấm dứt thơ ấu
người người thấy thiên đường bên chân.
Chiến tranh làm những người đàn bà chưa quen nhau cùng kiệt sức.
tôi và chị, hai người phụ nữ xa lạ
khác tiếng nói
nhưng giống nhau vị nước mắt
giống nhau niềm tin
chung lời cầu nguyện
-"đêm sẽ yên tĩnh".
Cánh đồng hoan ca
Rung lên những khát khao
thời gian như ngưng lại
tiếng súng im rồi
cánh đồng nở hoa
Đêm La Mơr chị ngồi se gai
mùa xuân trên áo hoa hẹn hò
những sợi bông đợi chờ
buộc đời nhau
Không quá khứ và tương lai
cha thành ngôi tượng buồn
lặng im bên cánh rừng
Trăng vời vợi thênh thang bầu trời
nơi mẹ hóa sao ngàn đời an vui
Rừng ẩm trong gió thu
dằng dặc màu xanh diệu kỳ
đường mòn người qua ngày nào
ngập trùng màu tím nhớ thương
bay cao tiếng cười vui
hết chiến tranh rồi
giấc mơ tròn đầy
núi đổ xuống đồng bằng
mùi lá non ngây ngất.
VNQD