Khoảng trời người lính
Một khoảng trời em vẫn nhìn lên
thấy bóng anh nhòa vào bóng núi
súng ngửi trời lặng im
Bước tuần tra anh đi
trầm ngâm, reo vui nốt nhạc
khắc lên xanh ngời vọng gác tiền tiêu
Ơi người lính như vì sao treo
giữa biên giới giữa niềm thương yêu
trái tim thắp từng đêm vời vợi
Khi núi rừng đã chìm vào tĩnh lặng
mỗi mái nhà một hơi ấm vừa nhen
anh lại nhớ về em
Những chiếc lá môi người thiếu nữ
nồng vào đêm biên cương
cho anh yêu đất này say đắm
Trăng rơi vào ngọn núi
sương vỡ một ban mai
khoảng trời xanh mở ra bất tận.
Bến sông xưa
Tưởng nhớ 64 sinh viên trường Sư phạm và trường Y hi sinh trong trận Mĩ ném bom
cầu Hàm Rồng, đê sông Mã, tháng 6/1972.
Mỗi lần tôi trở lại bến sông
tên em trên bia mộ
hiện lên thời con gái…
Những tiếng bom man dại
xé nát sớm mai hồng
máu các em hòa vào dòng sông
đỏ gục …
Cầu Hàm Rồng đứng lặng thương đau
bao sinh viên ngã xuống
những nụ hồng nguyên vẹn
chưa một lời hò hẹn
Đâu ngẫu nhiên sông Mã hoá anh hùng
mùa hè ấy xanh lên tuổi trẻ
cho xứ Thanh những nhịp đập linh thiêng
Các em nằm lại nơi đây
sông như lòng mẹ một dòng thấu tỏ
mọc lên những bông hoa súng
bốn mùa
Quả sung chín rụng xuống dòng trôi
tên các em thành những dòng nước mắt
thấm vào tim tôi đau thắt
bờ đê chiều xanh cỏ thắp tâm nhang.
Mùa hoa cau
Mùa hoa cau nở
thơm níu câu thề
ta trở lại làng quê yên ả
bãi ngô xanh ngậm sữa rì rào
Cô gái hôm nào tiễn ta đi lính
nay gặp lại như vầng trăng đang mọc
tóc thề vương cánh hoa cau
thẹn thùng nụ cười không nói
Làng quê bịn rịn
mẹ cha tảo tần
nuôi ta lớn bằng hạt cơm củ sắn
trong lời ru thắm đỏ miếng trầu
Xóm nhỏ những hàng cau
xanh lên ước nguyện ngày xa ấy
dòng sông đã chảy cánh diều đã bay
còn đâu dáng mẹ ta nâng niu trầu cau ngày dạm hỏi?
VNQD