Khánh ơi!
Tưởng nhớ liệt sĩ Trần Xuân Khánh, người bạn đồng niên, đồng ngũ tại d41- e574-f470-BTL Trường Sơn.
Tuổi trẻ chúng mình cùng đi dọc Trường Sơn
mòn dép cao xu, mòn giày cao cổ
sau mỗi cung đường lại vắng thêm mấy đứa
bom đạn, sốt rừng giữ chúng lại trời xa
Cánh võng nghiêng bên những gốc khộp già
nghe muỗi kêu nhớ tiếng ve mùa hạ
mưa cứ gõ nhịp đều trên tán lá
quay chiều nào cũng ướt dọc bên hông
Trận Bù Đăng pháo địch bắn cầu vồng
dập nát chân, mày vẫn không rời chốt
ngay cả khi mày chỉ còn một mắt
vẫn nổ súng đều, chia lửa với anh em
Khát cháy môi vì máu mất nhiều thêm
lưng ca nước, sao mày không chịu uống?
"trận đánh còn dài chúng mày chắc tay súng
tao sắp đi rồi khát chút chẳng sao đâu".
Chúng tao đưa mày về trạm phẫu phía sau
tiếp máu cho mày - những cánh tay xanh xao vì sốt
không kịp rồi Khánh ơi, tim chúng tao quặn thắt
quay mặt vào liếp lá giấu lệ rơi
Mày thanh thản nằm nghỉ dưới chân đồi
có máu chúng tao nằm cùng mày đỡ lạnh
Bù Đăng đêm nay trăng không tròn mảnh
mảnh khuyết rồi, mảnh ở lại chơi vơi
Hôm nay về ngày truyền thống Khánh ơi!
đồng đội nhắc tên, lại một lần mày vắng
mái đầu chúng tao giờ ít đen, nhiều trắng
chỉ riêng mày vẫn mãi mãi còn xanh.
Rau đắng
Cha mất rồi
rau đắng mọc vườn hoang
mẹ khom hái heo may hun hút thổi
tháng ba gầy
xanh xao xóm đói
mẹ một mình lặn lội nuôi con
Sớm nắng
mưa chiều
mẹ hằn gót chân son
con lớn khôn, lưng mẹ thêm còng lại
đêm đêm
nghe
bầy cuốc kêu khắc khoải
mẹ nhai trầu
mặn đắng nuốt vào trong
Con chớm đau mắt mẹ đã lưng tròng
lời ru nghẹn giữa hai chiều thân áo
tháng tám mưa
hũ nhà không hạt gạo
xao xác bờ tre
trăng nghiêng bóng nơi nào
Mồ hôi người đổ đồng thấp đồng cao
đã thay rồi những chiêm, mùa gạo trắng
con dẫu lớn
mẹ chưa vơi gánh nặng
nắng sớm
mưa chiều
cánh vạc vẫn liêu xiêu
Con bây giờ, nhà rộng cửa cao
không thấy mẹ lạnh luồn gian bếp vắng
con khát thèm một bát canh rau đắng
có tình thương
tay mẹ nấu hôm nào
Rau đắng ơi
giờ mọc ở nơi nao!
VNQD