Tranh của họa sĩ Lương Xuân Nhị.
Ngày mùa xuân
Nhúm chút trà đẫm hương trên năm đầu ngón tay
nghe chạm vào đồi cao ngùn ngụt nắng
ngày mùa xuân chợt ríu rít thơm thơm
Ngày mùa xuân
không ai cầm tay ta
là ta tự dắt ta đi
là mùa xuân dắt đưa ta
cẩn trọng dịu dàng
vào tầng tầng lá nõn
Hơi thở mùa xuân dịu ngọt
trải dài con phố biếc xanh
Ngày mùa xuân
luôn có một ai đó
luôn có một điều gì đó
đáng để ta chờ đợi
Những đau thương ta mong đã qua rồi
bình yên giờ đôi mắt ta mong chạm tới
mặt trời mùa xuân hồn nhiên trên cao
hồn nhiên như những bông hoa
chưa bao giờ thôi rực rỡ.
VNQD