Trở lại Tuyên Quang
Gió đã thổi nghiêng bầu trời Đông Bắc
Tuyên Quang ơi trắng lối sương mù
Những năm tháng đầu đời thời quân ngũ
Gót chân trần mờ bụi xứ Na Hang
Những Pắc Tạ, Thác Mơ đèo dọc, đèo ngang
Vẫn còn đó nổi chìm đêm dài không ngủ
Một chút lạnh mưa rơi một tiếng chim sương phủ
Cũng làm chiều chùng xuống cuối trời xa
Thời trai trẻ dầm thân nơi rừng già, vách đá
Mỗi bóng cây, ngọn cỏ, đất đai
Một làn điệu Páo dung, một ánh nhìn ngần ngại
Mãi nặng sâu câu hát then tình
Tuyên Quang ơi từ khó nhọc hồi sinh
Vẫn còn đó bóng hình đồng đội
Những người lính ra đi không ngày trở lại
Thân xác dựng thành đá núi Tuyên Quang…
Kí ức Truông Bồn
Truông Bồn ơi kí ức vẫn còn đây
Nơi cuộc chiến đạn bom vùi sấp mặt
Nơi cái chết ngã xuống nằm chật đất
Những cung đường máu chảy dọc tháng năm
Cánh rừng xưa như chẳng vạt cỏ xanh
Cho người ngã xuống tìm chút hơi dịu mát
Có phải Truông Bồn còn vang xa khúc hát
Giữa bom rơi đạn réo đêm ngày
Con đường Tuổi Trẻ kia lửa như còn cháy
Những thân người làm tiêu cọc để xe qua
Máu các chị các anh hóa nụ mầm cây lá
Thành tượng đài bất tử mãi tươi xanh
Nay trở về bên các chị các anh
Hương khói ngỏ trên từng phần mộ
Trái tim đỏ nhuộm tươi màu cờ đỏ
Vầng trăng non bị cắt xẻ bao lần
Những trận bom trút xuống Truông Bồn
Rừng Pù Mát sóng thác Kèm gào thét
Những cái chết in trên từng trang viết
Để thế hệ mai sau kiêu hãnh làm người.
VNQD