Những mùa trăng ta đã quên
Qua cửa sổ giật mình trăng đó
một mảnh cô đơn bên trời
đêm lừa phỉnh ánh đèn thành phố
ai nhìn trăng rã rời
Chợt nhớ về khung cửa hai mươi
nghĩ bao điều rộng lớn
từ khu vườn của mẹ bước đi
để biết đời nhỏ hẹp
Đường mệt nhoài ta đã quên
những mùa trăng soi tâm tư
soi đáy huyền không hư vô
ta đã trôi trong ảo mộng sương mù
Ta đã quên
tháng ngày đầy trăng trên mái rạ ngày xưa
như mắt Phật nhìn ta thấu tỏ
người đã nói: chẳng có gì trước khi con đến
chẳng có gì sau lúc con đi
tất cả đều rụng rơi
trong cái rùng mình thế gian, chẳng có gì cho con chờ đợi
Những mùa trăng ta đã quên
bóng cây thẫm mặt hồ
con chim ngang đêm không còn dấu vết
ta cứ đi lầm lụi con người
Trăng trong ta mùa thu lãng quên
mùa hè đầy sao mùa đông quạnh quẽ
mùa xuân như thời gian bước đi nhè nhẹ
quầng thiên thu tỏa ngợp hương đời
Trăng đứng đấy từ lâu mà ta cứ trôi
qua thành phố cạn kiệt chào mời
qua bể dâu người đi người ở lại
xuôi về tuổi thơ một mái rạ buồn
nhận ra chẳng có gì mênh mông hơn vòng tay mẹ
dáng mẹ ngồi như bóng trăng suông…
Sóng
Trôi lướt trên mặt biển
tôi rộn ràng làm sóng
một tình yêu rượt đuổi sau lưng
tôi rượt đuổi tình yêu trước mặt
tôi làm nên trò chơi cút bắt
cho đến lúc vỡ toang mặt trời
vỡ toang cả mặt trăng đáy nước
Tôi mặc chiếc váy mùa thu và bắt đầu khóc
nước mắt tôi tan vào biển
tôi đã nếm trên mặt mình vị mặn từ đâu tôi không biết
người tôi yêu đã rời đi trên điệp trùng vẫy gọi
lời hứa cũng bay theo gió vội
trong phút giây tôi cảm nhận mình tan ra
nát vụn im lìm
toàn thân tôi là một nỗi buồn
ngủ yên bao lâu vừa thức
Rồi trong đáy đại dương tôi ngừng khóc
có chút êm đềm sờ bàn tay mịn màng trên mặt tôi
một hơi thở ấm
một lời ru vọng lên từ một đáy khác hay là từ trời cao xuyên qua mặt nước
tôi thiếp đi và khi tỉnh giấc
nhận ra tôi đã trong một kiếp khác
từ bỏ sóng, như chiếc váy của mùa thu trước
tôi là nước, dịu dàng chảy trôi
Trái tim tôi đã kịp luân hồi
về một tình yêu mới
không rượt đuổi, đi tìm
nó sẵn đó để tôi hạnh phúc.
Đôi khi
Muốn làm chiếc lá
thả mình vào sông
tan
trong mênh mông biển cả
Muốn làm cánh hoa
ngả xuống chiều
lặng im một mùi hương
se sẽ nhớ
Đôi khi
em muốn chết như mùa thu
gom những ngày rực rỡ
gửi người em yêu
bờ vai anh thiên đường xứ sở
Đôi khi quá buồn không biết vì sao
em muốn khóc khi nắng chiều dần tắt
mặt trời ngủ dưới lòng sông trái tim em vắng lặng
tàn đêm khắc khoải tên người
Đôi khi muốn làm giọt sương
sáng mai sống đời ngọn cỏ
xanh lời yêu anh nói hôm nào
còn nồng nàn trong gió.....
VNQD