Bao nhiêu lành rách cũng vừa toả hương
Tôi là quần áo sáng nay
Chạnh buồn nhớ tới bàn tay bố là
Là cho tà áo nở hoa
Thương mùi băng phiến hôm qua đâu rồi
Áo sờn vải bạc như vôi
Dưới bàn tay bố đồi mồi bão mưa
Bố ơi là áo xong chưa
Bao nhiêu lành rách cũng vừa toả hương
Bố là nếp gió vạt sương
Để con ngay thẳng bước đường bể dâu
Dù nghèo áo phải vá khâu
Cũng đừng uốn gối cúi đầu nghe con
Áo bào mặc mãi cũng mòn
Thì xin giữ tấm lòng son đã từng
Tôi cầm áo cũ mắt rưng
Tưởng chừng kí ức sáng bừng ở đây
Bố ngồi cưỡi hạc trên mây
Đàn nghê gặm nắng gốc cây ngô đồng
Tôi là chiếc áo mùa đông
Treo lên đợi rét người không thấy về...
Vùng quế Chiều xõa khói anh về vùng quế
Tìm gặp em cô gái Văn Yên
Mắt em biếc soi trời xanh thế
Khăn chàm buông thẹn má lúm đồng tiền
Những đồi quế xếp hàng thẳng tắp
Lá xòe tay hứng nắng lửa mưa sa
Hương quế ngát gió chia đều khắp
Loãng ngoài sân và đặc trong nhà
Bàn tay em gieo mùa xuân mới
Chẳng búp măng mười ngón thon dài
Sông Hồng rộng núi cao anh tới
Nắm nhọc nhằn thương vất vả sần chai
Páo dung thả giữa đồi quế vắng
Anh lên đồi em đã xuống thung sương
Anh xuống thung em lại sang dốc nắng
Anh gọi em khản giọng lạc đường
Đồi quế thẳm đi một ngày sắp cạn
Lòng anh sâu em đi suốt muôn đời
Thổi lá quế đêm tình gọi bạn
Em ở bản nào cô gái Dao ơi
Em lấy chồng trống giục làng vào hội
Chồng của em chặt quế ươm hồi
Gặp mặt nhau mắt nhìn rất vội
Quế nhạt nồng đắng như điệu ru nôi
Chiều vấn khói anh về vùng quế
Vẫn dùng dằng trước điệu páo dung
Vẫn khắc khoải áo chàm ai thế
Vẫn ngẩn ngơ hương quế chảy vô cùng...
VNQD