“Thần đèn” áo lính
Ráng mỡ gà đầu Đông
Ráng mỡ chó cuối Tây
Tràn trên cánh đồng bời bời chạy lũ
Những thanh tân mười tám, đôi mươi
Tay liềm chưa quen, tay hái rối bời
Chân thập thễnh bờ vùng, bờ thửa
Đua cùng mực nước, chạy trước hạt mưa
Từng gon lúa ướt đầm trên ngực trẻ
Hai ba nào...
Tiếng hô dội vỉa núi nào vừa lở
Những căn nhà đi giữa không trung
Đi trên vai người lính
Bên bước ngắn, phía sải dài cho cân bằng tải trọng
Tay cột, tay kèo, tay giằng néo mái tôn
Đến nơi an toàn bằng công nghệ yêu thương
Những người lính da nâu
Những hạt dẻ rừng săn chắc
Những trái bí ngô đỏ xuộm vườn đồi
Tung vào cơn giông vầng mặt trời rực rỡ
Giữa vết thương thiên nhiên xói lở
Màu áo xanh là điểm tựa bình yên.
Mùa yêu của lính
Gửi theo về miền nắng ấm
Chút âu lo từ thao trường
Biết em nhất tâm chờ đợi
Mà anh thấp thỏm mười phương
Nơi em rộn ràng son phấn
Nơi em sóng sánh đèn đường
Vắng xa cả ngàn cây số
Nhỡ người vợi bớt yêu thương...!
Nghe con chìa vôi trên chốt
Mách lẻo dấu môi nào phai
Gần hương má bồ quân ấy
Cho anh... hay là cùng ai?
Đón lính... em ơi cứ khóc
Cho anh cuống quýt dỗ dành
Tặng em bông hoa bắn giỏi
Thay lời thưa thốt trăm năm.
Nắng chín
Nắng chín trong hương quả
Bước điền dã vượt rừng
Rẽ hơi thu bén ngọt
Núi bất ngờ lập đông
Hàng nối hàng leo dốc
Bóng nắng tăm tắp đều
Rặng sau sau lá đỏ
Đổ chiều trên áo rêu
Đêm cách tầm tay với
Mũ cối chạm sương lam
Có tiếng cười sơn nữ
Khỏa mây sang ghé thăm
Ngàn cua chen vạn đỉnh
Mũi súng chống cả trời
Tuổi xuân dâng Tổ quốc
Là bình minh cuộc đời.
VNQD