Mắt bà ở phía khơi xa
Bà kể tôi nghe chuyện xưa mỗi lần đi biển
Thuyền ông thường cập mạn phía Hòn Mong
Lắng tiếng sóng dạt dào biết là ông ào đến
Bà như con còng biển say chồng
Ông mê mải một đời trai cưỡi sóng
Hết Vành Khăn, hòn Tháp, lại Thuyền Chài...
Khoang thuyền chật những con thu, con nục
Những đồi mồi, thêm những giỏ ngọc trai
Ông đen nhẻm với những ngày nhớ vợ
Những đêm suông chỉ còn biển với người
Trời quá rộng cho những gì thương nhớ
Bão bất thường đỏng đảnh thói rong chơi
Bà thương ông đỏ quạch ngọn đèn dầu
Xóm ven biển những đêm trời trở gió
Sóng đánh vào vách đá
Rát bỏng mắt bà phía xa khơi
Bà đâu biết những đảo chìm, đảo nổi
Ông thương bà làm ngọn phong ba
Thả viên đá đất liền cùng đá đảo
Mốc biên cương Đại Việt đã bao đời
Ông cứ thế đi về cùng biển
Bà thương ông vẫn đợi phía Hòn Mong
Rồi một ngày biển thôi không dào dạt
Bà nhặt thanh gỗ đắp mộ gió thờ chồng.
VNQD