Gọi người
Tặng Nguyễn Đình Chiến
Bãi khách ấy có rất nhiều săng lẻ
Đêm dừng chân ngửa mặt lên trời
Cánh võng mắc như thuyền chợt đi, chợt đến
Có ai người trở lại nữa hay thôi?
Tôi từng tới rừng kia một ngày xa ngái
Hái đầy tay những trái giòn xanh
Chiều hút tầm bom, mặt mày sạm khói
Đã cười đùa toàn những chuyện huyên thuyên
Trời trở rét úp thìa cho bớt rét
Túm tít xem trăng, trăng đã qua trời
Sương ướt giọt quờ tay sang võng cạnh
Trong đám chiều qua có đứa đi rồi
Tôi từng khóc một chiều bãi khách
Thằng bạn người Nùng chết tuổi thanh niên
Cơn sốt rét bất ngờ không thuốc
Bó theo người độc tấm tăng con
Có những cuộc đời như trăng khuyết tuổi
Tất tật đem cho không toan tính điều gì
Bãi khách ấy
Vạt rừng săng lẻ ấy
Bao người đi qua…
Đồng đội tôi giờ thưa thớt cả
Đứa cấy ruộng quê
Đứa tất tả thị thành
Tôi chỉ muốn gào to trước cánh rừng xưa cũ
Có ai về mắc võng với tôi không?
Tới Cấm Sơn nhớ thi sĩ Thôi Hữu
Một dốc
Hai dốc
Rất nhiều dốc
Bỗng gặp nắng đầy thung lũng thơm
Bản làng cuối Chạp lơ mơ rượu
Tôi bỗng dưng thèm môi mắt quen
Cấm Sơn ruộng núi như thang bắc
Tầm xanh, thác trắng, nước reo oà
Có người em gái môi khèn lá
Hương mặt trời ánh ướt thịt da
Một dốc
Hai dốc
Rất nhiều dốc
Cấm Sơn ngày này tôi mới qua
Câu thơ người hát thời chinh chiến
Còn tươi trên lá đến bây giờ…
Hà Nội thu rồi khoe mắt lá răm
Thức dậy đi
Thức dậy đi
Cốm đã xanh sen
Sâm cầm đã trở về
Sông Hồng thở bốn bề sóng đỏ
Những cửa ô lá như ném lửa
Hà Nội thu rồi tươi mắt lá răm
Cái đêm mẹ tiễn ta sân ga tan hoang
Biết mấy những chàng trai lời yêu chưa thạo nói
Tay xoắn vẹo ngại ngùng
Những nụ hôn rất vội
Đằm son môi và má lúm đồng tiền
Những mùa thu báo động chưa yên
Thu để dấu người đi
Rất nhiều không trở lại
Rất nhiều những đường cây Hà Nội
Theo ba lô một lá thu chờ…
Xin thức dậy dằn quên những mùa thu sốt ruột
Cốm đã xanh sen, cốm ướp xanh sen
Sâm cầm đã và mùa thu cũng đã…
Em chả phải giấu ai mà hôn khe khẽ nữa
Hãy đi cùng thu mắt lá răm!
VNQD