Thức với hoa quỳnh
Mải mê với ánh sáng
Không khéo em trôi đi mất
Ta thành kẻ nghèo nàn trong bóng đêm
Khoảnh khắc em vụt qua
Những tia trắng tinh khôi
Tỏa sáng trong khuya khoắt
Lung linh hơn cả ánh sáng
Thơm hơn mọi thứ khoe sắc giữa ban ngày
Em thành điều kì diệu trong im lặng tối tăm
Mà tôi đã biết vớt lên
Em đã không trôi đi
Giữa trùng trùng hoa kí ức
Giữa bước đường sắc hương rối ren nhiều lí lẽ
Ánh sáng tôi vừa thanh lọc
Đã nao nao nốt nhạc phía tâm hồn...
Tản mạn mùa đông
Anh bóc từ mảng tường rêu xanh loang lổ
Vài điều để hát với mùa đông
Những vệt trầm nâu cành khô khẳng khiu
Mơ màng gió sương
Bao lâu là ngày nắng
Anh bóc ra từ bức tranh lâu năm
Một cành hoa lóe lên
Ý nghĩ bâng quơ bước vào cuốn sách có vài dòng chữ của em
Và anh đã rơi vào im lặng thẳm sâu
Không biết buồn hay vui
Nhưng làm mới một bài ca thật khó
Nhìn chút ánh sáng vỗ lên cây guitar nhện bám
Chợt nhận ra những yêu thương đã trượt dài theo tháng năm
Muốn vịn những chùm mây kí ức
Qua bên kia đồi hít thở chút thênh thang
Nhặt về câu thơ từ môi ngọt
Em có còn đâu đó nhớ anh không
Anh đang trôi theo mưa
Chỗ nào cũng nứt ra mùa đông
Sờ đâu cũng là kỉ niệm
Lòng anh đã nứt ra loài nấm gì không biết
Từ thân cây gỗ mục
Í ới gọi về một tiếng chim?
VNQD