Có giây phút nhọc nhằn giông bão
Có giây phút... giông bão
mặt trời vô hình
đường gầy mưa trĩu
em rót vào anh giọt đầy vơi thánh thót
Im lặng - bão giông
đau đáu trổ hoàng hôn neo nơi ngực trái
tiếng chim lạc khung trời vung vãi
lặng lẽ non xanh mắt lá mòn
Hình như mùa thu vô tận
mùa thu hình như vô cùng
bầu trời xa xôi
từng lớp sóng bật tung lồng ngực
Hình như màu thu náu mình
ngâu giăng nhịp đập
bao lâu rồi giấc mơ ẩn dật
rộn ràng con tim hẫng một lối về
Có một mùa rất xa
heo may mơ hồ chạm vào nẻo cũ
những thánh thót như vẫn còn nguyên đó
ánh mắt nam châm vời vợi dáng ngày.
VNQD