Sinh năm: 1957
Quê quán: Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Tác phẩm đã xuất bản:
Thuyền trăng, Nxb Âm nhạc, 2009
Tan chảy, Nxb Dân trí, 2010
Chợ tình, Nxb Văn học, 2013
Gió cát, Nxb Hội Nhà văn, 2013
Sông thở, Nxb Hội Nhà văn, 2015
Đêm sinh đôi, Nxb Hội Nhà văn, 2019
“Thơ giúp cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Nhờ thơ, những trải nghiệm của chúng ta sẽ được lưu lại, năm tháng và tuổi tác vừa như dày lên nhưng cũng vừa như hư vô. Cái chúng ta còn cảm thấy được chính là những khoảnh khắc thơ xuất hiện. Với thơ tôi được nói hết lòng mình, được sống thật là mình nhất”.
Hoa vàng trên cát
Rừng lộng hơi sương
Sạc Ly đất nung
cao su xếp hàng men đỉnh đồi hút gió
thung lũng nghiêng mình, thung lũng mây
Sa Thầy ngủ ngon
ngút ngàn thông rì rào cuối lối
bụi vương mờ vai áo
dốc đá ngang người
chấp chới Sạc Ly
Ngược dốc thang mây
nhớ thuở cha ông
đông gối gió sương
xuân hè nhúng lửa
Pô Kô buồn ngân ngấn nước dòng sông
những ngọn nến không tên
những nén hương thơm cho người nằm xuống
những bước chân, những chiếc ba lô cháy trong lồng ngực
những hồi chuông trầm trong kí ức
hạt cát ngóng sao trời
ngọn đồi giá buốt sương khuya
Mấy mươi năm bào mòn trấn ải
những khúc quanh ngậm ngùi âm u rừng núi
những mái tóc ngủ quên
những đôi chân cạn bước
những dòng tên
bạc màu
bất tử
hoa rơi, mặt đất hanh vàng
dù núi cao hay trùng dương biển thấp
giọt nước mắt lên đồi thành mặn
ngân trong tiếng gió vô thường
Tôi mang thời gian đi kiếm thời gian
có những giấc mơ dài không màu lá
những ngọn nến hồng ấm trên vạt cỏ
những linh hồn thì thầm cùng đêm như thể
hãy lấy cho nhau một tấm chăn nữa bằng những vòm mây
hãy nhớ đến nhau bằng lời nguyện cầu trên đỉnh đồi trơn gió
đêm tồn tại lối vào cho âm thanh của lá
đang rơi
đang rơi
Sạc Ly tựa mình nghiêng vai vào lá
nơi nào còn sáng hương đêm.
Chuyện của núi
Những ấm áp trăng non nghẹt thở
núi Cốc nghiêng mình nước mắt thành sông
những chiếc lá xanh hết màu
tận vô cùng đang quay về phía gió
cất một tiếng lòng, êm như dòng sông
mặt trời ngàn năm sấp bóng
Đêm vẫy vùng đêm
cặm cụi thời gian những đường gân thô ráp
trong địa đàng nỗi nhớ
ngày lẫm chẫm sang nhau
nỗi nhớ mang đi
về bên kia bỏng rẫy
Chiều bỏ sau lưng
thung nằm nghiêng đợi bóng
phía hàng cây
lá khóc
Bước chân chàng đi hôn mê ánh sáng
một nửa thành nguồn
dâng hết khôn nguôi
một nửa thành đông vuốt từng sợi nhớ
Những ấm áp trăng non nghẹt thở
tiếng sáo chiều nay không tên
màu hoàng hôn hốc hác
Công Cốc thẳm sâu bể dâu thác đá
bằng nắng cháy da
bằng sương nhuốm gió
đầy hồ
trăng
Vẫy vùng trong địa đàng đêm
vải chàm quấn lưng thấy bạc nào cũng trắng
bỏ bùa chín nấc phu thê
trời ngúc ngoắc say
gượng những bàn tay nâng niu vạt gió
rượu lòng
hào phóng men cay
phấn son
xâm thực mặt chiều
Mẹ sinh ra
bằng nước mắt của trời
bằng gió rải rừng xanh
đêm đêm
khát những giọt sương mơ hồ trầm ngải
đi tìm một tiếng sáo khuya
Núi Cốc âm thầm
thần thoại
sóng trên lưng.
Trở lại
Người đàn ông đi xa trở lại
gió mai đánh thức khu vườn
con ngõ ngày xưa
không còn trẻ nữa
tấm áo lính bạc màu cũ kĩ
lưng trời
những vệt tóc trôi
Đôi chân
bên còn
bên mất
chiếc nạng gỗ in trên đường đất
những nốt trăng Trường Sơn
bông súng trong đầm chiều nay nở trắng
Ra khỏi khu rừng còn một tiếng chim ca
ngày rực rỡ nắng lùa bên khung cửa
người đàn ông trở về
trên con đường làng hát bài ca cũ
óng ánh rạ rơm
đánh vần lại bài thơ
bi bô thời chân sáo
chợt thấy mùa xuân thẹn thùng trước cửa
rặng me chua còn đó
áo nâu sờn
và
đôi mắt lặng im
Người xưa ơi
mắt em buồn mười bảy
đêm chải tóc thề
thức một vầng trăng
những giấc mơ khuya nồng nàn hơi thở
những con dế rừng nghe gió cạn đêm
giấu mình trong khe đá
đợi mặt trời hồng lên…
VNQD