Sài Gòn
Sài Gòn buộc tôi vào ngọn gió
Thổi tôi bay ngang dọc những con đường
Những con đường giấu kín vết thương
Sài Gòn nhuộm tôi vào màu nắng
Sáng mênh mang từng nhịp phố dài
Cây lá gọi nhau những mùa tình ái
Nắng tràn lồng lộng
Gió lướt trên sông
Phố trong veo sạch bong hơi thở
Nơi đám đông rực lửa
Mình tôi ngồi đợi hoàng hôn
Bên li bia sánh màu của nắng
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Và người
Tiếng chạm li tiễn một ngày sắp tắt
Tôi giấu tôi vào những môi cười
Bàn bên đôi trai gái vừa chớm đôi mươi
Buộc vào nhau rối từng khoảnh khắc
Mặc chuyến xe cuối cùng nhích vào ngày mới
Mặc lao xao sông vắng đêm trôi
Sài Gòn buộc tôi vào ngọn gió
Chở tôi qua ngày tháng năm dài
Hun hút thẳm sâu lòng con hẻm cũ
Đủ ngân lên tiếng gọi ban đầu
Tôi như chiếc neo tìm bến
Sài Gòn thả vào từng nỗi nông sâu…
Pha Đin
Dốc nghiêng ào ạt gió
Đất và trời giao hoan
Bếp hồi sinh lửa đỏ
Rượu pha sương nồng nàn
Hẹn một mùa tri kỉ
Trên nẻo ngút ngàn mây
Núi thênh thang mở lối
Cho lòng nhau sum vầy
Chưa chiều đêm đã tới
Chưa say rượu đã vơi
Nhớ thương nào cho cạn
Trên bờ sương trông vời
Người quên dành ta nhớ
Người thực để ta mơ
Dốc dài theo ngọn gió
Thổi về nhau xa mờ…
VNQD