Trở lại Cổng Trời
Không nhận ra nơi lán trại đóng quân
Không nhận ra Poóc Quăn bản Khằm sáng bừng thung lũng
Không nhận ra một “vùng trời thủng”
Mưa gió giá băng tịch mịch âm u…
Lán trại quanh năm chìm dưới sương mù
Bật đèn vàng xe nhích trong bùn ướt
Chân toé máu bấm đá rêu trơn trượt
Cách sải tay không nhìn rõ mặt nhau
Sũng nước áo quần tuần trước đẫm tuần sau
Dây nọ, sào kia hôi sì lán nứa
Thác xối suối gào xô lệch choàng, lệch búa
Sốt rét hắc lào ngứa ghẻ loét thịt da
Lạc núi lạc rừng thú dữ rắn độc qua
Chạm lá cỏ rợn người nghe vắt nhảy
Miếng sắn thay cơm ròng ròng nước chảy
Đứt quãng tiếng cười bất chợt đá lăn
Lúc lắc xe lên ngược dốc nhọc nhằn
Dựng đứng ta luy hoắm sâu vực Táo
Cả đơn vị tời xe như tời pháo
Bê bết đất bùn tay phồng rộp huầy dô
Con gái con trai gầy xác bẹ ngô
Giữa mùa hạ thèm từng giọt nắng
Có cung đường vừa khánh thành buổi sáng
Đến buổi chiều hắt cả xuống lòng thung…
Chót vót Cổng Trời nhận lại thuở trẻ trung
Không tin nổi trước mắt mình hiển hiện
Cao ốc cao tầng lung linh ánh điện
Hoang vu vùng rừng trút lốt để thành thơ
Hoa đào hoa lan khoe sắc như mơ
Miên man nở dọc cung đường biên giới
Tôi thấy hiện về quanh mình bao đồng đội
Gõ nứa rừng đốt lửa trại hái lộc xuân.
Sen nở ngày đông
Lập đông rồi
Hoa sen vẫn nở
Sắc sen bừng lên sáng rực mặt đầm
Sáng lộng lẫy như chưa từng sáng vậy
Mùi hương thơm níu cong ngọn gió
Thơm như không hề giá buốt não nùng
Thơm như không phải trái mùa trái tiết
Sen không nở vì những con chuồn chuồn đến muộn
Không nở vì những đám mây âm u rả rích mưa phùn
Không nở vì lũ ốc bươu vàng đẻ trứng vào cuống lá
Sen nở cho mình. Sen nở cho đầm
Nở để ngợi ca đất bùn ân sâu nghĩa nặng
Nở để hát. Nở để quên tuổi quên mùa
Nở để khẳng định không tàn lụi trước thiên nhiên khốc liệt
Nở để trả ơn nơi cội nguồn bấm rễ
Nở để sen toả hương sâu thẳm của hồn mình.
VNQD