Em bỗng nhắc về cúc hoạ mi
Em bỗng nhắc về cúc họa mi
khi xuân đầy lên trong ngôi nhà chúng ta
tia nắng xuyên qua, mọi thứ trở nên trong suốt
em cúi xuống tách trà
tay miên man đối thoại lớp men sáng trắng
Khi em nhắc về cúc họa mi
xuân tràn vào ngôi nhà chúng ta
có đàn bướm bay qua cửa sổ
bay qua tường rồi về đâu chẳng rõ
để lại một khoảng trống, bỏ lại một khoảng trống
Dường như có đóa cúc họa mi từ tách trà mọc lên
sợi gió se lạnh mơ hồ
anh có thể ngửi thấy mùi hương của nó
khi em ngước lên, chấm nâu đáy mắt trong suốt
nơi ánh sáng không rọi tới
Anh và em ngồi dưới bóng cúc họa mi
trong một sớm mùa xuân
nhấm nháp tách trà thật chậm.
VNQD