Hát với Ngân
Ngồi với Ngân những buổi chiều hoang tưởng đời lành lặn
Ngân cười khi thấy cánh chim chấp chới chạy mưa
Ngân cười khi thấy con kiến ba khoang bò lên ô cửa
Ngân cười khi thấy lũ chữ nối đuôi nhau nằm thở nhọc nhằn trang vở
Ngân cười khi nhìn vào mắt tôi
Mắt tôi có bình yên không? Sao Ngân bình yên đến lạ
Tim tôi thì thắt lên thương cảm
Ngân đã bao giờ được buồn như chiếc lá
Giữa trời kia buông mình rồi oằn lên nỗi sợ
Đời như lành lặn trong mắt Ngân
Ngồi với Ngân mỗi buổi chiều tôi như tự cứa mình đau
Ngân cười như ban ơn cho loại thuốc mê không hạn
Ngân có ước mơ không
trong ánh mắt không chứa nổi một vết rạn
Nếu có
thì tôi nguyện cùng Ngân ngồi hát mỗi chiều
Tôi nắn nót viên phấn trên ngón phiêu diêu
Ngân vo vê cây bút bằng đôi bàn tay không ý nghĩ
Tôi cố vẽ trên bảng đen bao niệm thức diệu mĩ
Ngân vu vơ vẽ vào mưa những ý niệm không màu...
Lời chưa ru
Dưới này cỏ, trên kia trời
Mù sương trắng gió bã bời quặn xanh
Không mộ đất
chẳng tang mành
Chỉ câm tiếng khóc lặng thành cuộc đưa
Chưa rành gương mặt ngày mưa
Chưa đau cơn quẫy nắng thừa ngày đông
Chưa ru hết khúc cầu vồng
Chưa khâu xong mảnh tã hong khoe mùa
Mà thương trầy nhịp tim thưa
Mà đau
nhớ
đứt hơi lùa
qua môi
Một giọt máu nhỏ cút côi
Rớt vào cỏ dại
mây vời
khói cao
Ầu ơ... thảng thốt chiêm bao
Mẹ mơ tay bế lao xao gió trời...
VNQD