Đôi mắt
Bông dừa đất cài lên tóc
cài thêm tia nắng đầu Côn Đảo bình minh lên
sóng ào ạt mười sáu vòng tay biển
sóng réo gọi Cầu Tàu
Tổ quốc mình đây
Người thiếu nữ bước chân trần giữa giày đinh
và còng sắt
cát trắng sương sớm còn nhớ như in
núi Chúa đứng sau lưng
cọc hành quyết vòng dây sau lưng
kề mộ huyệt trắng
Sau câu hỏi:
“Phút chót có yêu cầu điều chi?”
bảy họng súng lê dương ngước lên chờ lệnh
câu trả lời: “Yêu cầu không bịt mắt!”
ta đang nhìn xứ sở thân yêu
đất nước muôn đời...
Nghe rõ chứ - Yêu cầu không bịt mắt!
không cần bịt mắt
mắt của trời thương, của mây lành biển nhớ
đôi mắt - trái tim người đang yêu
xin dâng hiến tận
Chúng tôi đi dọc Trường Sơn
vòng qua biển Đông
chúng tôi về Côn Đảo
chỉ để được đứng nghiêm trang bên mộ nữ anh hùng
chỉ để được gặp đôi mắt đẹp mở to dịu dàng
mà bất tử
không còn mảnh băng đen những đám mây đen
tượng hình ác quỷ
ôi, một ngày thong thả đến Hàng Dương
giữa trập trùng rừng sao mộ chí
nhìn ảnh chị nhìn đôi mắt chị
chúng tôi không khóc, chị Sáu ơi
mà mắt thầm ứa lệ.
Đặng Thùy Trâm -
nước mắt nụ cười và dịu dàng ngọn lửa
Hai cuốn sổ nét chữ nghiêng nghiêng dịu dàng
nhật kí người nữ bác sĩ chiến trường
không thể hóa tàn tro giá ngắt
trôi nổi nửa vòng trái đất
ba mươi lăm năm…
Khi trao tay Di cảo Đặng Thùy Trâm
cựu chuyên gia quân sự Hoa Kì -
Tiến sĩ Frederic Whitehurst đã khóc
Hà Nội trong nỗi khắc khoải kiếm tìm
Hà Nội trong nỗi nhớ người đi không trở lại
phố Lò Đúc hiện khoảng trời con gái(1)
xanh vượt cửa ô những vòm cây cao
bên mái tóc bạc mẹ già bao năm ngóng đợi
Chiến trường Quảng Ngãi
những đêm bệnh xá chong mắt ngọn đèn
tiễn người ra trận, cứu người bị thương
công việc bộn bề
có ánh mắt tin yêu
bên những cơn đau vừa lắng
chị đã viết những điều bình dị thiêng liêng
tuổi trẻ đã yêu và đã sống
Người nữ bác sĩ đẹp như vầng trăng
dàn trận đánh dưới mặt trời Đức Phổ
khẩu AK đối đầu một trăm hai mươi tên lính rằn ri
phút cuối cùng - súng nổ…
Từ chị - những lời thánh thiện vẹn nguyên ngọn lửa
Nhật kí Đặng Thùy Trâm trong nước mắt ngày về
thành sứ giả của lòng nhân ái
nghĩa trang quê hương trắng muốt một đài hoa.
--------
1. Chữ trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.
VNQD