Khởi lên từ cơn đau dậy thì
Khởi lên từ mùa gió thuận buồm
áo đủ màu nón trắng nhấp nhô
cúi mình trên những thuyền tôm cá tươi ròng
sản vật biển khơi
ánh mắt bàn tay mặn nồng vị muối
ai thấy trong sương
dáng góa phụ trở về
Khởi lên từ vị ngọt nước nguồn
trên những rẻo hiếm hoi chênh vênh
người biến núi đồi thành thửa bậc chập chùng
hạt gạo mang vị mồ hôi
mùa xuân váy áo rập rờn
người mẹ tuổi mười lăm
mùa băng tuyết phiên chợ vắng bàn tay mẹ đỏ
con hoẵng tơ chạy mãi
làm sao ra khỏi rừng
Khởi lên từ bông gạo ven sông
đàn trâu về trong khói đốt đồng
bước chậm và thong thả
lời hẹn ước lứa đôi căn nhà bình dị
cha kéo rớ trên sông
sông đẫm trăng vàng
mẹ như cây dương chơ vơ giữa đồng ngợp gió
ơi những con thuyền chở đầy hoa thuở ấy
mùa sen những búp chớm hồng
Khởi lên từ cơn đau dậy thì
cô bé cúi xuống che bầu ngực vừa mọc
vệt máu lo âu
người đàn bà nào mong bước ra khỏi chữ “em” ngọt như viên thuốc bọc đường
đắng như viên thuốc bọc đường
Chiều nay tan giờ làm
chúng tôi bước về phía chợ.
Bao giờ thôi mưa
Lâu rồi mình không vào Huế cùng nhau
Sen đã tàn từ dạo những vòm mây sà xuống
không sắc màu không ánh sáng
em đã chờ
Bao giờ hết cơn mưa
tháng mười vô tận
như thể không bao giờ còn thấy nắng
(mình hẹn nhau mùa nắng đem nỗi buồn ra hong)
Em đã yêu Huế của anh
tuổi học trò biếc xanh
em đã đến quán quen anh ngồi đọc cuốn sách anh từng đọc
say bản đàn anh mê đắm
lỡ một giấc mơ vạn dặm
tiếc thương hoài
Lâu rồi mình không vào Huế cùng nhau
Những hồ sen những con đường bóng rợp
em thấy phố hiền như bông sài đất
và nỗi buồn chảy trong lòng phố
dài như điệu ru con
Về chợ Dinh mua trầu cho má thắm môi son
người bán trầu cuối mùa hạnh phúc
chợ Cầu xa chợ Quán xa
trên đầm phá rong rêu lời hát
chín muồi kẽo kẹt
tiếng nôi đưa chìm trong tiếng mưa
Một ngọn đèn đêm hắt bóng phố thưa
chấp chới quạnh hiu le lói
người qua đường bước vội
bên thúng hàng dáng mệ dáng o như bức tượng
ai mua gì tôi xin bán
nỗi đợi chờ
Cơn mưa dài thăm thẳm đường xưa
em như nỗi buồn chảy trong lòng phố
thèm một bờ vai để tựa
thấy mình tan ra.
VNQD