Sắc hoa rừng ngày ấy
Có một mùa xuân mươn mướt rừng xứ Lạng
Sắc mộc miên thắp đỏ khung trời
Chợt tiếng súng nổ dọc chiều biên ải
Trắng một trời lê, mận tả tơi rơi
Ôi! Đất nước những mùa xuân chặn giặc
Sắc hoa rơi đỏ, trắng cánh rừng già
Nắng Tây Nam nhuộm cháy màu áo cỏ
Lại đầm đìa phương Bắc gió sương pha
Thương vai mẹ lưng oằn qua bão đạn
Mắt chưa khô một thuở tiễn đưa chồng
Nay giọt lệ lại gieo miền biên viễn
Hoa mướp vàng lăn lóc bên sông
Ta đã đi qua những bến không chồng
Bóng vọng phu dưới mưa phùn lạnh giá
Nhớ bếp lửa đông mẹ vun từng cọng lá
Ngón tay gầy đan nắng suốt hoàng hôn
Những sắc hoa cứ day dứt bồn chồn
Có sắc đỏ mộc miên nhuộm đẫm màu áo cỏ
Có một rừng mận, lê tiễn người trong mưa đổ
Ngọn gió chiều khuấy buốt một thời trai…
Cho bây giờ ta đứng trước ban mai
Mùa xuân về gõ cửa
Má em hay nụ đào thắp lửa
Mà rưng rưng ngày ấy sắc hoa rừng.
Cố nhân
Chạm tay vào mảnh hồn xưa
Cố nhân đây lại đón đưa tôi về
Chân mây góc bể dãi dề
Cổng làng vẫn dáng mẹ quê đứng chờ
Vào làng vấp bến tuổi thơ
Chạm gốc đa cũ bơ phờ tóc râu
Lối quê đọng vết chân trâu
Lấm lem lũ trẻ thau, gầu tát be
Vào làng gặp lại tiếng ve
Xôn xao tán lá, đã hè rồi sao
Lưng còng khảm xuống cầu ao
Nón mê mẹ vẫn vục vào giấc con
Trăng kia mấy đận khuyết tròn
Dấu chân mẹ đợi lõm mòn cổng quê
Lỡ làng mấy kiếp phu thê
Bao người đi đã không về, làng ơi!
Đạn bom vây bủa ngút trời
Khói tan lại nhớ nón tơi mẹ cầm
Nghe như tiếng mẹ gọi thầm
Trúc đình vẫn đợi, cố nhân vẫn chờ
Cổng làng phấp phới bóng cờ
Cho con khỏa sóng bến bờ khát khao
Để trong những giấc chiêm bao
Vẫn nghe tiếng mẹ vỗ vào lời ru.
VNQD