Đêm Hà Giang
Rúc rích cùng những chú dế trong đêm, anh ngắm nhìn bầu trời Hà Giang
một thiên hà, một hành tinh xa lạ
đếm những vì sao, những vì sao dính đầy lên má
đếm những ngọn núi, những ngọn núi xoà mình lên tóc
hơi thở bay lên, môi mắt bay lên
ngỡ mặt mình ròng ròng dòng sông Nho Quế
Rì rầm núi bước đi
những gã hàng xóm khổng lồ nói chuyện với nhau tay không vắt qua bờ giậu
tiếng thầm thì hồn nhiên toả hơi lạnh nồng nàn
những mắt đêm say đắm lạc giữa không gian
Giá như em ở đây
để trăng thanh không cười anh cô độc
để anh chia cho em hương thơm cảm xúc
thứ cả đời mình chưa nhận ra
Nhận ra ta đã phí hoài mình trong vạn ngàn giấc ngủ
giá ta thức suốt đời
để trọ cùng những đêm nay
chưa bao giờ ta biết lấy đêm, lấy những vì sao, lấy núi đồi, lấy cánh chim,
lấy thác cao làm thầy
cho ta những bài học đầu tiên quý nhất bắt đầu cuộc sống
bài học từ tam giác mạch, từ đá xám Đồng Văn
bài học từ thế nằm Mã Pí Lèng, từ ruộng bậc thang, từ hoa đào, hoa mận
bài học làm người chắc chắn không bắt đầu từ con người
những trang sách đã dối lừa ta, ngấm vào ta mụ mị
ta đi quá nửa đời người để được gặp những người thầy cỏ cây
Sao thánh thót rơi trên mái tóc núi đồi
gió nhảy cò cò cùng âm thanh muôn khèn rong chơi trong miền hoang lạc
ta Hà Giang, em cũng thế Hà Giang
ta một phần diệp lục xanh non nước
ta rót mình vào ly ta đêm nay.
Ngôn ngữ đất
Không ngôn ngữ nào tha thiết bằng
không ngôn ngữ nào giản dị bằng
không ngôn ngữ nào bí hiểm bằng
không ngôn ngữ nào xót xa bằng
Mặt trời nhìn xuống đất
loài người nhìn xuống đất
tôi lắng nghe đất hát
mùa vàng vào cơn mưa
Tiếng ca đất vang lên đường cày
tỉ tê phận người, phận cây
dưới ánh sáng, gió sa và lửa
mạch nguồn lòng đất reo ca muôn thuở
Cánh buồm đất bay lên
mang ấm no ngày mùa ấm êm
cánh tay đất vòng xuống
lúa trổ bông ngát xanh đồng ruộng
Sẽ không vắng được đất một ngày
ai nâng niu bàn chân
ngã vào đâu những dòng sông
ai đỡ ánh trăng khuya tắm gội
Ngôn ngữ đất là nguồn cội
sinh ra ngôn ngữ con người
nghĩa tình không bao giờ thay đổi
làm cánh võng, vành nôi
Có ngày tôi nghe đất khóc
có ngày tôi nghe đất cười
có ngày, đất dường đau lắm
bởi đạp lên đất chân người.
VNQD