Rồi hoa hồng sẽ nở
Người đi trong ngày nhạt nhòa
mùi khói nhang thoảng
kia là nắng chiều tiễn
đường xa không hẹn về
Mưa bom nơi đất nước tôi đã thành chứng tích
sáng nay mù mịt trời kia
không ai tin hoa hồng màu đen
máu có mùi kem ngọt
Em tôi một thời ngủ trong tiếng ru đại bác
mẹ ra đồng trong bom dập phía sông
cha cày giữa đạn rơi như pháo tết
bà thắp nhang khấn cầu bình an
Anh tôi từng ẩn mình dưới lòng đất
địa đạo ngoằn ngoèo leo lét ngọn đèn chong
những cây xâm dò tìm vô cảm
mùi khoai mì bám áo đất thơm
Khi quân giải phóng đội lục bình qua sông
chị tôi nằm lại dưới gốc cây xoài đứt ngọn
hoa mua tím ngắt bốn mùa
mặt trời vẫn đỏ như son
Ơi Gaza nơi ngút xa kia không mưa mà ướt đất
nước mắt mồ côi thành băng khối tháng ba
những thị trấn ma nhợt nhạt hoang tàn
hồn trẻ con đói sữa tìm mẹ
những bộ xương người phơi di tích
Ơi Gaza
mùa đông rồi sẽ ấm áp như từng ấm áp
cồn cát ven biển rồi sẽ xanh bóng hàng dương
sự sống con người không thể biến mất trong lửa
rồi hoa hồng sẽ nở
tháng ba son phấn lại về.
Di vật
Mẹ không còn
để nhìn người trở về
những chàng trai ra đi vì lời thề
“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”
Nơi con nằm rất xa làng ta, rất xa
bên kia là gió Gio Linh thổi về
bên con là trăng Cam Lộ buồn
mưa rừng Cam Tuyền lạnh lùng
u uất nghẹn lòng
Xa thật xa, thật xa…
là tiếng chân cha lội đồng
hạt lúa ngày mai sẽ nở trên ruộng khô
cha tưới mồ hôi mình trên từng luống cày
vẽ đường tương lai cho con
Xa thật xa, thật xa…
là đêm gió mùa đông bắc về
mẹ co ro trong áo đen sờn vai
bơi xuồng trên mặt sông dài
nước mắt không còn
sông Đáy buồn cạn khô phù sa
ngày con đi
Khi bom đạn rơi giăng kín bầu trời
tiếng ê a trẻ thơ tắt rồi
đèn dầu cạn dần
gió xô phên vách ngả nghiêng
Trong cơn đau con thấy trăng ôm mình
mẹ ơi con mang theo tên khai sinh ngày trở về
chiến trường xa rồi
đêm nay trăng Yên Khánh vàng lụa là
con làm gió thổi qua đồng tìm mẹ cha.
Không ai về với chúng ta
Không ai về với chúng ta
ngày 17 tháng 2 nhòa nước mắt
Vị Xuyên lặng cả tiếng nỉ non
Chỉ có vầng trăng chung thủy
dằng dặc soi nắm đất buồn
45 năm tròn khuyết một mình
trăng vẫn xanh một niềm tin
Đêm thốc gió
ai ở bên kia khe đá vói gọi
chiều mưa rơi
người dưới thung sâu đợi chờ
nắng tưới lên hình hài trộn đất
những vì sao rải rác khóc xa xôi
Buổi sáng gà rừng gáy gọi
anh linh bay ngằn ngặt dưới mặt trời
đá phủ rêu
rêu phủ che xương cốt
lá rơi dày
khuất mất dấu tử sinh
“Sống bám đá, chết hóa đá, hóa thành bất tử”
hơn 4000 linh hồn thiêng thành đuốc giữa đêm đông
đuốc da thịt có màu đỏ máu
máu anh hùng làm cột mốc quê hương
45 năm dài hi vọng
mộ bia vẫn trống tên người.
VNQD