Một đêm ở Tuy Hòa
Những cơn mưa phố biển hắt vào tôi
cúi đầu cổ tháp
Đà Rằng bao nhiêu nhịp
Ta một mình qua sông
ngoảnh lại phố còn buồn
hỏi thăm người cũ giờ ở phương nào
những bàn tay xa lạ
đêm yên lặng quá
Tuy Hòa
ở đây có bình yên
ở đây có chân thật
ở đây có nụ cười
còn nước mắt của người làm sao ta biết
Ở đây không có kẹt xe
ở đây không khói bụi
chỉ có tôi lầm lũi
sông Ba hiền như mắt người
Một lần bỏ trốn
Tuy Hòa cưu mang tôi.
Mỏng manh
Sương đã tan rồi
mây đã trắng
đò vừa rẽ đôi dòng nước rời đi
Ta vừa rời bến thuyền
chia giấc mơ của người xuôi biển
ai trở lại ngôi nhà xưa ngồi đó
bóng thời gian phủ kín mái đầu
Ai kết lại hoàng hôn
một chặng đường đã vừa đêm tối
ai nhóm lửa
thắp lên tim người đã nguội
Ai kể chuyện mặt trời
ai gánh biển lên non
nghĩa cả tình sâu mòn mỏi héo hon
trăm năm ngàn năm lòng chưa bao giờ hóa đá
Sương đẫm vai rồi
trăng đã khuyết
mái dầm vừa khua nước rời đi.
VNQD